[7]

391 60 2
                                    

"Hyung. Anh không sao chứ?" Namjoon hỏi qua điện thoại. "Anh gọi cho em mà rồi, chẳng khác nào... thở vào tai em cả."

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi anh rời Daegu. Anh vẫn nhớ như in từng chi tiết trong những giây phút cuối cùng ở đó, rõ mồn một.

Anh nhớ cái ôm vững chãi nhưng ấm áp của bố Kim, bảo với anh đi đường bình an nhé. Anh nhớ mẹ Kim trầm trồ trước việc anh mặc chiếc áo len khiến nó trông đẹp hơn hẳn, bà cũng ôm anh thật chặt nữa, nói với anh năm tới nhớ quay lại đây, lúc nào cũng được. Beomgyu chỉ ôm anh bằng một tay, nói nhỏ, "Anh nhớ tìm ra được đáp án nhé? Đến khi ấy hẵng trở lại đây." Taehyung ném cho hai người cái nhìn kỳ lạ, nhướng mày lên thay cho câu hỏi, nhưng Yoongi chỉ lắc đầu.

Taehyung đưa anh ra ga tàu, và hai người cũng trao nhau cái ôm. Mà không, dùng đúng từ phải là, hai người chỉ giữ lấy nhau. Một lúc lâu. Anh nghĩ có vài người qua đường cũng nhìn sang chằm chằm, nhưng cả anh và Taehyung đều chẳng quan tâm. "Hyung, về đến nhà thì nhắn cho em nhé? Mấy ngày nữa gặp lại anh sau. Đừng có lỡ tiệc sinh nhật muộn của em đấy." Yoongi gật đầu rồi lên tàu, không hiểu sao lại cảm thấy như đang thổn thức.

"Hyung?" Namjoon thử hỏi lần nữa, "Anh vừa từ chỗ Tae về đúng không? Không sao chứ? Anh ổn không?"

Anh nghĩ lại tối hôm qua, rồi giơ cổ tay lên, nhìn chiếc lá thu và bông tuyết đang ngó lại anh đầy chế giễu. Anh nghĩ lại về lời nói buột ra khỏi đầu môi. Jungkook, anh đã nói vậy.

Taehyung quả thật có một cách rất đặc biệt để khiến anh rối trí.

Anh nhớ lại giai điệu đang mắc kẹt trong đầu anh. Anh mới chỉ nghe nó một lần thôi. Nhưng không thể quên được. Không có khả năng quên đi, dù cho anh có cố đến đâu.

"Anh thích cậu ấy, Joon à." Yoongi thừa nhận, "Anh nghĩ là anh thích cậu ấy mất rồi."

Namjoon ở đầu dây bên kia im lặng, sửng sốt trước lời trải lòng bất ngờ ấy. Phải mất một giây sau cậu mới có thể hồi phục lại, "Cậu ấy sẽ là lựa chọn tốt cho anh."

Yoongi cay đắng mỉm cười với chính mình, đập đầu lên tấm gỗ đầu giường. "Anh biết," Anh thở dài, "Nhưng anh không phải lựa chọn tốt dành cho cậu ấy."

Namjoon sau đó liền cho anh một bài thuyết giảng, nhưng chẳng chữ nào lọt nổi vào tai Yoongi.

Tất cả những gì anh nghe được chỉ là một giai điệu, khi anh nhìn lên chiếc vòng đeo quanh cổ tay mình. Anh chút nữa đã bật cười. Cảm tưởng như vũ trụ đang chơi anh một vố rất thâm sâu.

Anh nhớ lại buổi tối mà Taehyung nhìn vào mắt anh và nói cậu thích anh. Anh nhìn vào chiếc vòng. Đến tận bây giờ, anh vẫn không biết nên trả lời thế nào cho phải. Nhưng anh biết chắc chắn, 'Được rồi' không còn đủ nữa. Chưa bao giờ là đủ cả. Nhưng đặc biệt hiện tại là không thể đủ.

Anh thầm nghĩ trong lo sợ, mùa đông vẫn thật đáng ghét.

Nhưng khi anh nhìn chiếc vòng, cảm nhận những sợi bông từ chiếc áo len Giáng sinh màu xanh đang mặc, anh lại nghĩ, dù vậy, có lẽ mùa đông năm nay cũng không tệ lắm.

transfic | taegi | seasons of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ