[9]

406 57 3
                                    

Sáu người họ ngồi trong phòng khách của Taehyung và Jimin, chia nhau tô mì tương đen bự chảng và vài lon bia. Taehyung nói liên hồi về màn trở lại gần đây của Everglow, Hoseok hăng hái gật đầu trước nhận xét của Taehyung về màn vũ đạo đỉnh cao của họ. Jimin đang cố chụp tấm ảnh đồ ăn để đăng lên story Instagram, Seokjin chỉ ngồi lắng nghe cuộc nói chuyện, thi thoảng bình luận thêm vài câu này kia, bảo rằng đây sẽ là bias của anh, theo thông tin nhận được thì đó là Yiren, còn Namjoon thì... ngồi im lặng đến khó hiểu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, có vẻ như đang căng thẳng lắm. Yoongi đoán ông giảng viên nào đó của cậu lại làm căng và bắt làm thêm bài rồi. Mấy ngày nay Namjoon cứ như người mất hồn mà chẳng ai rõ vì sao.

Và Yoongi... nếu nói anh có chút rối rắm thì âu cũng là điều dễ hiểu. Theo như anh thấy, thường thì khi có ai đột nhiên bỏ mình lại sau khi ngủ với nhau, mình chắc chắn sẽ không muốn đến gần người đó nữa. Thế nhưng Taehyung vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh, đôi lúc cười ngặt nghẽo còn ngả người về phía anh nữa.

Ban nãy, khi cánh cửa mở ra, Yoongi đã lo lắng vô cùng, không biết nên chào hỏi một người mình đã làm một chuyện không ra gì như thế nào cho phải. Nhưng Taehyung chỉ mỉm cười với anh, chẳng phải một nụ cười gượng ép, và kéo cổ tay anh dẫn vào.

Yoongi lại tự hỏi lần nữa. Có phải anh là người duy nhất điên đảo thần hồn về chuyện này không?

"Em biết không," Hoseok nói, sau khi xem lại MV của Everglow trên điện thoại Taehyung, "Anh vẫn luôn muốn được làm việc với một nhóm nhạc nữ. Kiểu, anh không cần biết là biên đạo hay làm nhạc cho họ. Chỉ cần đưa cho anh. Việc gì anh cũng làm được hết."

Yoongi nhếch khóe môi, nhịn cười khi Hoseok thử bắt chước đoạn điệp khúc. "Không ai cản em đâu Seok à. Cứ theo đuổi ước mơ của em đi."

"Em không biết anh vẫn còn làm nhạc đó hyung!" Jimin nói, nghiêng người về phía trước để nhìn Hoseok, "Em cứ tưởng các anh không làm nữa."

"Chỉ không làm theo nhóm thôi." Seokjin giải thích, bật thêm một lon bia nữa, phát ra tiếng tách nghe rất mát tai. "Nhưng làm riêng thì tất cả vẫn làm chơi chơi. Nói chung dù không còn làm nhiều nữa nhưng không có nghĩa là ngừng yêu việc đó, kiểu vậy ấy."

Ánh mắt Taehyung lo lắng nhìn qua Yoongi, nhưng không thấy anh bộc lộ chút khó chịu nào nên trong lòng cậu cũng thả lỏng hơn.

Sau cuộc nói chuyện với Jimin, cậu cuối cùng đã quyết định sẽ nói chuyện với Yoongi. Cậu cần phải nói cho anh biết đối với cậu, đó không phải chuyện xảy ra một lần rồi trôi vào quên lãng. Cậu cần phải nói cho anh biết cậu không còn chỉ mỗi thích anh nữa, đó không còn là cơn cảm nắng nhỏ giản đơn, thứ mà cậu có thể mang đi mang lại như chẳng có gì, đặc biệt là sau chuyện đã xảy ra. Cậu cần phải hỏi anh cảm xúc của anh về cậu, nó là gì, liệu nó có ý nghĩa gì với anh không. Bởi vì nếu nó chẳng có chút trọng lượng nào, thì tất cả coi như bỏ. Cậu đáng ra không nên làm chuyện đó, cậu cần thời gian để khôi phục lại, để tha thứ cho anh, nhưng rồi đến cuối cùng, hai người vẫn còn có thể làm bạn. Cậu vẫn muốn làm bạn.

Quan trọng hơn cả, cậu cần phải hỏi về nhạc của anh. Cậu cần phải hỏi về Jungkook. Cậu cần câu trả lời thực sự.

transfic | taegi | seasons of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ