Chương 2: Không thân

11.2K 825 145
                                    

Ôn Úc bấm vào ảnh đại diện của Thiệu Từ Tâm, cứ xác nhận đi xác nhận lại.

— Đúng là Thiệu Từ Tâm, không sai.

Cô ta quay lại giao diện trò chuyện, vẻ mặt bình tĩnh cuối cùng cũng lộ một chút hoang mang.

[Ôn Úc]: Ý cô là gì?

Thiệu Từ Tâm có ý muốn chia tay với mình ư?

Rõ ràng thích mình như vậy, sao lại chủ động nói ra những lời nói như vậy?

Thiệu Từ Tâm dùng tóc suy nghĩ cũng biết chắc chắn Ôn Úc đang rất hoang mang.

Nhưng thế thì đã sao, có liên quan gì nàng đâu?

Giờ nàng không thèm quan tâm cái hạng lòng muông dạ thú Ôn Úc này đang nghĩ gì đâu, tình cảm chân thành dành cho Ôn Úc năm xưa đã bị nghiền nát trong vụ tai nạn đó từ lâu rồi.

Ôn Úc?

Ha, cẩu nữ nhân, cút ngay cho bà! 

[Thiệu Từ Tâm]: Ý trên mặt chữ.

[ Thiệu Từ Tâm ]: Ở bên cô chán quá, tôi không thích cô nữa nên cô bị tôi đá, hiểu không?

Thiệu Từ Tâm ấu trĩ bắt chước cách cô ta nói chuyện ở kiếp trước, sau đó một mạch chặn và hủy kết bạn với cô ta không chút gián đoạn.

Ôn Úc nhìn dấu chấm than màu đỏ trên hộp thoại: "......"

— Được lắm

Một lúc sau, cảm xúc trong mắt Ôn Úc đã thay thế bằng sự thờ ơ.

Cô ta tiện tay xóa cuộc trò chuyện của họ.

Thôi, dù sao Thiệu Từ Tâm cũng chẳng phải người quan trọng gì, chỉ có Điền Gia Hà mới có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.

Hơn nữa, Thiệu Từ Tâm thích mình nhiều như vậy, có lẽ sẽ quay lại tìm mình rồi cúi đầu nhận lỗi với mình nhanh thôi.

Những gì Thiệu Từ Tâm đang làm bây giờ cũng chỉ là một trò xiếc tẻ nhạt.

Cô ta không hề quan tâm mà ra ngoài giải sầu.

...

Thiệu Từ Tâm đặt di động xuống, nghĩ tới vẻ mặt kinh ngạc của Ôn Úc, lòng vui vẻ hơn bao giờ hết.

Ai mà chẳng phải thiên kim tiểu thư, dựa vào đâu mà Ôn Úc chà đạp lòng tự trọng của mình?

Nghĩ vậy, nàng chợt nhớ ba mẹ mình.

Ba mẹ rất tốt với nàng , lúc nào cũng coi nàng là bảo bối cưng như trứng hứng như hoa.

Nhưng đời trước, nàng thiệt mạng trong vụ tai nạn, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh......

Thiệu Từ Tâm nhắm mắt lại, không dám nghĩ đến dáng vẻ đau lòng của ba mẹ mình.

Đời này, vì bản thân và cũng vì ba mẹ, nàng nhất định phải sống thật tốt và thận trọng hơn, không thể để trái tim bị chà đạp thêm nữa!

Sau khi quyết định, nàng cầm điện thoại lên, trở mình gọi cho mẹ Lục Lan.

Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn nghe giọng của mẹ.

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn QuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ