Chương 40: Chúng ta là giả

6.2K 449 30
                                    

Thiệu Từ Tâm sốc vì lời nói vui đùa của bản thân trở thành sự thật.

Trời ạ, em thật sự chỉ là nói đùa thôi mà!

Nếu thật sự dọn vào nhà Ôn Chi Hàn ở để trả nợ cấp tốc, sau đó ngày nào cũng trả nợ ..... Vậy nàng còn mạng sao!

"Ôn Chi Hàn, chúng ta không thể như vậy," Thiệu Từ Tâm lời nói thấm thía: "Loại chuyện này cần phải từ từ tới, quá nhanh sẽ hại thân, nên là chúng ta hãy đi con đường phát triển bền vững, chậm rãi thôi...."

Ôn Chi Hàn biết nàng đang nghĩ gì, tuy rằng cảm thấy rất buồn cười, nhưng cũng không nói gì.

Ăn quen bén mùi*, nàng có, cô cũng có, không mất mặt.

*食髓知味: được lợi một lần lại muốn thêm một lần nữa /  sau khi trải nghiệm, muốn thử thêm lần nữa.

Nhưng ở chung không phải chỉ là vì chuyện này.

Ôn Chi Hàn cười nắm tay nàng, chạm vào đầu ngón tay nàng, giúp nàng sưởi ấm, chậm rãi nói: "Từ Tâm, chúng ta là vợ của nhau, là người một nhà, người một nhà nên ở cùng nhau."

Thiệu Từ Tâm "À" một tiếng.

Hình như, có chút đạo lý.

Ôn Chi Hàn tiếp tục phân tích cho nàng, giọng nói nhẹ nhàng, rất ôn nhu, đủ để hai người nghe thấy: "Từ Tâm, nếu để paparazzi chụp chúng ta không ở cùng nhau, rồi đồn đại cho ba mẹ hai nhà biết, đến lúc đó sự cố gắng của ta sẽ uổng phí."

Thiệu Từ Tâm: "Ừm......"

Có lý.

Ôn Chi Hàn vuốt ve đầu ngón tay nàng, muốn truyền cho nàng hơi ấm nhàn nhạt trong lòng bàn tay cho nàng: "Thế nên, Từ Tâm, chị nghĩ chúng ta có thể tạm thời ở chung, đợi khi mọi chuyện ổn định rồi chậm rãi tách ra, khôi phục cuộc sống độc thân hiện tại."

"Em cảm thấy sao?"

Chữ cuối cùng lướt vào tai Thiệu Từ Tâm như một cơn gió nhẹ, làm tan biến mọi nghi ngờ của nàng.

Điều này xác thật rất có lý.

Nếu ba mẹ nàng biết bây giờ các nàng không ở cùng nhau...... Nói không chừng sẽ bắt đầu nghi ngờ tình cảm của các nàng tan vỡ!

Hơn nữa, do tính chất đặc thù công việc, nên nàng phải sống dưới ánh đèn sân khấu, mọi lời nói và hành động đều được theo dõi, không thể có sai sót — ít nhất là trước khi ly hôn.

"Chị nói đúng lắm, suýt chút nữa quên mất những việc này, vậy làm theo lời chị nói đi," nàng trở tay nắm lấy tay Ôn Chi Hàn, vẻ mặt trịnh trọng: "Chúng ta sắp ở chung rồi, học tỷ, xin chỉ giáo nhiều hơn."

Trước đây Ôn Úc đã biết nàng chưa dọn ra khỏi chỗ ở cũ, bây giờ lại chuyển đến chỗ ở của Ôn Chi Hàn, vừa vặn là một biện pháp để giải quyết vấn đề này. 

Một mũi tên trúng hai đích, hoàn hảo!

Đôi tay được sưởi ấm, rất ấm áp.

Ôn Chi Hàn liếc nhìn bọn họ đang nắm tay, cũng không có buông ra, dịu dàng cười cong mắt.

"Chờ chút."

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn QuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ