Chương 44: Đừng quên còn có tôi

5.9K 445 55
                                    

Thiệu Từ Tâm kết thúc bữa tối tương đối yên tĩnh với Ôn Chi Hàn.

Ăn xong Thiệu Từ Tâm bắt đầu ngáp, cơn buồn ngủ ập tới.

"Cảm ơn chị đã đưa em đi ăn tối." Thiệu Từ Tâm ngồi trên ghế phụ ngáp liên tục, nước mắt lưng tròng.

Ôn Chi Hàn thấy thế, dịu dàng hỏi: "Em buồn ngủ à?"

Thiệu Từ Tâm xoa đôi mắt, gật đầu.

Ôn Chi Hàn: "Vậy chúng ta về nhà ngủ thôi."

Thiệu Từ Tâm lại gật đầu, dựa đầu vào lưng ghế nhìn cảnh đêm của Phụng Thành ngoài cửa sổ.

Tuyết vẫn rơi.

Những bông tuyết trắng lặng lẽ nhẹ nhàng bay tới, rơi xuống dưới ánh đèn đường, trong nháy mắt tan vào trong ánh sáng. 

Không một tiếng gió, không một tiếng động, hàng nghìn hộ dân chìm trong màn đêm và chìm vào giấc ngủ bình yên.

Không biết vì sao, Thiệu Từ Tâm đột nhiên nhớ đến cảnh tượng mà nàng nhìn thấy khi mở cửa trước đó.

Khi đó Ôn Chi Hàn đang ngẩng đầu nhìn tuyết, sau đó quay đầu lại nhìn nàng.

Cô cười với nàng, nụ cười dịu dàng không chê vào đâu được.

Sau đó nàng nghĩ đến cảnh hai người họ nắm tay nhau, những bức ảnh mà nàng cho Ôn Chi Hàn xem, và những lời Ôn Chi Hàn đã nói.

— Bọn họ thiếu một phần hợp đồng, mà chúng ta … thiếu một phần tình cảm.

Một câu nói rất thực tế và tỉnh táo.

Ôn Chi Hàn luôn hiểu những gì cô đang làm, và cũng biết rằng giữa họ có một ranh giới không thể mạo phạm lẫn nhau. 

Và đôi khi, tỉnh táo cũng là một kiểu từ chối.

Như vậy cũng tốt.

Thỏa thuận của họ chưa bị phá vỡ, và nàng không còn phải nỗ lực vì một mối quan hệ, và cũng không phải lo lắng về việc làm thế nào để xử lý mối quan hệ đã thay đổi. 

Họ là đối tác, và là bạn bè, chỉ thế thôi.

Chỉ là không hiểu vì sao nhất thời nàng có chút không nỡ. 

Không nỡ nhìn vào mắt Ôn Chi Hàn, không nỡ tiếp tục đề tài tỉnh táo đó.

Nàng mệt mỏi mà xoa xoa giữa mày.

Chắc do mệt quá nên ảo giác thôi...

Những ngày này nàng thực sự rất mệt mỏi, vì phải tập dợt cho không chỉ một chương trình, cộng với thời gian eo hẹp, nên ngày nào nàng cũng phải dành phần lớn thời gian để luyện tập, thậm chí không được nghỉ ngơi.

May mắn thay, kỳ nghỉ năm mới sắp đến.

Nàng quyết định trong dịp Tết nhất định phải ngủ đến khi trời nhá nhem tối, ngủ đến sảng khoái mới thôi!

Nhớ tới Ôn Chi Hàn vừa mới tan sở, nàng quay đầu nhìn Ôn Chi Hàn: "Chị buồn ngủ không, lái xe mệt nhọc như vậy, hay là chúng ta tấp vào lề gọi tài xế lái thay?"

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn QuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ