Chương 46: Em có chút keo kiệt

5.8K 460 26
                                    

Thiệu Từ Tâm không phải đồ ngốc, đương nhiên có thể hiểu ý của Ôn Chi Hàn.

Nhưng nàng cứ cảm thấy không đúng chỗ nào và không thể giải thích được.

Nàng hơi trầm tư, trong đầu tự động lặp lại lời nói của Ôn Chi Hàn, từng câu từng chữ chạy qua đầu nàng, logic kín đáo, rất có đạo lý, vô pháp phản bác.

Thiệu Từ Tâm ngước mắt nhìn Ôn Chi Hàn.

Chỉ thấy hai chân đối phương bắt chéo nhau, ưu nhã ngồi trên ghế, nhàn nhã nhẹ nhàng như gió.

Cô không hề lộ ra một chút dục vọng nào với nàng, cô nghiêm túc như thể là đang mở hội nghị với nàng, mà mục đích hội nghị gần là nghiên cứu cách thực hiện dự án 'thể hiện tình cảm' của họ với khả năng tốt nhất.

Có lẽ là nàng nghĩ sai rồi......

Thiệu Từ Tâm nghĩ vậy, dần dần xua tan những nghi ngờ trong lòng.

Và khi nghe đề nghị này, trong lòng nàng không cảm thấy chán ghét chút nào, thậm chí còn nghĩ "Là Ôn Chi Hàn cũng không sao".

Có thể là bởi vì Ôn Chi Hàn xinh đẹp và vô hại.....

"Hiểu rồi." Thiệu Từ Tâm chống đầu nói: "Ý của chị là ngoài việc trả nợ ra thì chúng ta nên hôn nhau nhiều hơn, gần gũi nhau hơn, để khi quen rồi thì lên chương trình sẽ không bị lộ."

Ôn Chi Hàn đứng dậy, đi đến mép giường ngồi xuống, ánh mắt rủ xuống, thanh âm ôn nhu, như là dỗ dành người nào đó: "Vậy Từ Tâm có thể làm được không?"

Thiệu Từ Tâm bỏ tay ra, nằm xuống nhìn cô, đột nhiên cười nói: "Có gì không được? Ôn tổng coi thường người nào đó họ Thiệu quá rồi đó."

Ngay từ đầu khi Ôn Chi Hàn xoa đầu nàng, nàng sẽ hình thành phản xạ có điều kiện né tránh, hiện tại đã trở thành bạn giường đồng thời là bạn, bọn họ đã thân thiết đến mức không ngại những tiếp xúc da thịt này.

Hơn nữa đây không phải là xả thân vì nghĩa sao, không trả giá thì làm sao đạt được mục đích.

Không có tính xác thực nào, làm sao cha mẹ và cô gái cặn bã có thể tin rằng tình yêu của họ bền hơn vàng và chân thật hơn vàng thật?

"Không phải chỉ là hôn thôi sao, hiện tại có thể hôn, tới đây tới đây!"

Thiệu Từ Tâm xoay người bò dậy, nhiệt tình đến gần Ôn Chi Hàn.

Khoảng cách bỗng thu hẹp lại.

Ánh mắt hướng về nhau, hô hấp dần trở nên dây dưa.

Không ai rút lui khỏi ánh mắt lưu luyến này.

Thiệu Từ Tâm chống tay xuống giường, di chuyển cơ thể và chủ động hôn lên đôi môi mềm mại của Ôn Chi Hàn mà không cần suy nghĩ.

Như nàng suy nghĩ, nàng không bài xích — gần gũi Ôn Chi Hàn.

Nụ hôn này giống như mở đầu cho một đợt triền miên, Ôn Chi Hàn chậm rãi vươn tay ôm lấy eo nàng, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn QuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ