Ngũ âm không được đầy đủ – Thiệu Từ Tâm.
Lần trước nhạc nền tự sản xuất quá ngắn, không có lời, giai điệu cũng không đúng, Ôn Chi Hàn lại xem ít phim truyền hình nên nghe không rõ nó có vấn đề gì.
Lần này cuối cùng nàng cũng không thoát được, bại lộ rồi.
Thật ra lúc trước Ôn Chi Hàn nghe nàng nói rằng mình không biết hát.
Lúc đó, cô cho rằng đó là sự khiêm tốn, không phải là nàng không biết hát, hay cùng lắm là nàng chỉ hát bình thường thôi.
Thật sự không ngờ rằng, không phải là bình thường, mà là thật sự không biết hát.
Thiệu Từ Tâm lặng lẽ nhìn Ôn Chi Hàn.
Nàng có một tật xấu 'dù dở nhưng hay làm', ít khi hát bên ngoài, nhưng khi đối mặt với người quen thì nàng chính là bà hoàng giật mic, tai của Lương Tuyết Phỉ thường xuyên bị nàng tra tấn.
Hôm nay nàng còn dám hát cả một bài chúc mừng sinh nhật cho Ôn Chi Hàn..... không biết từ khi nào, Ôn Chi Hàn đã lặng lẽ xếp nàng vào phạm vi tai hoạ.
Nhưng nhìn Ôn Chi Hàn......dường như có chút để ý?
"Ây nha." Thiệu Từ Tâm phá vỡ sự im lặng, sờ lên chóp mũi của mình, "Con người không ai là hoàn hảo cả, em đẹp như vậy, ông trời nhất định phải cho em một khuyết điểm để an ủi người khác chứ."
Nàng lại lén lút liếc nhìn Ôn Chi Hàn, chột dạ nói: "Nếu chị không thích nghe, vậy lần sau em không hát nữa, em sẽ mời người chuyên nghiệp hát cho chị nghe."
Ôn Chi Hàn nghe xong liền nhẹ nhàng cười: "Không cần mời người chuyên nghiệp, như thế cũng khá hay, rất đáng yêu."
Cô nhìn vào mắt Thiệu Từ Tâm: "Chị rất thích."
Thiệu Từ Tâm cũng nhìn vào mắt cô, bỗng ngẩn ngơ.
Ánh nến vàng ấm áp nhảy múa trong đôi mắt trong như ngọc bích, có ánh sáng trong đó và cô được bao phủ chặt chẽ bởi sự dịu dàng.
Giống như một giấc mộng, khiến lòng người rung động.
Trái tim của Thiệu Từ Tâm đột nhiên đập mạnh.
Ý nghĩ "Ở bên cạnh Ôn Chi Hàn cũng không tệ lắm" xuất hiện trong đầu nàng một cách không kiểm soát.
Tuy nhiên, ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, đã bị nàng dằn xuống.
Nàng kinh ngạc, khó hiểu, thậm chí cảm thấy hoang đường trước suy nghĩ của mình.
— Thiệu Từ Tâm, mày dễ lừa như vậy sao? Chỉ với một chút nhu tình là có thể rung động? Tỉnh táo lại đi, chị ấy dịu dàng là do tính cách của chị ấy như thế, chứ không phải bởi vì mày. Đừng tự mình đa tình, và đừng giẫm lên vết xe đổ nữa.
Trong lòng nàng tự thuyết phục mình, hiệu quả rất tốt, lập tức bình tĩnh lại.
Phải, Ôn Chi Hàn dịu dàng là vì chị ấy vốn đã dịu dàng như vậy, không phải là vì mày Thiệu Từ Tâm.
Sự dịu dàng này ai cũng có, và rất nực cười nếu mình rung động vì điều này.
Nhìn đi chỗ khác, nàng chỉ vào bánh kem nói: "Đừng nhìn em, nhìn bánh kem đi, chị có thể ước một điều ước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn Quyết
General FictionTác phẩm: Không Ngờ Tới Phải Không Tác giả: Nhiệt Đáo Hôn Quyết Thể loại: Bách hợp - Hiện đại - Gương vỡ không lành Nhân vật chính: Thiệu Từ Tâm và Ôn Chi Hàn Nguồn QT: RubyRuan_69