Ôn Chi Hàn nói chuyện với cha mẹ diễn ra thuận lợi, ít nhất kết quả đúng như cô mong đợi.
Sau khi rời khỏi nhà Ôn gia, cô không về nhà mà đi ăn cơm với một người bạn.
Sau đó uống cà phê và tán gẫu với Từ Chu Chu và những người khác, mãi đến gần mười một giờ họ mới kết thúc và trở về nhà của mình.
Khi cô về đến nhà, Thiệu Từ Tâm đã ngủ thiếp đi.
Biết rằng Ôn Chi Hàn uống cà phê với bạn bè thay vì uống rượu, Thiệu Từ Tâm không có gì phải lo lắng, vì làm việc cả ngày mệt mỏi nên nàng đi ngủ sớm.
Sợ Ôn Chi Hàn quay lại không thấy đường, nàng vẫn để hai chiếc đèn ngủ để thắp sáng trong phòng ngủ.
Ôn Chi Hàn thấy nàng ngủ ngon nên không quấy rầy, ngay cả động tác cũng nhẹ nhàng nhất có thể.
Và khi cô xử lý xong mọi việc và trở lại giường một cách thoải mái và sảng khoái, Thiệu Từ Tâm vẫn tỉnh dậy.
Thậm chí nàng vẫn còn mơ màng.
"Chị đã trở về..." Thiệu Từ Tâm buồn ngủ, đôi mắt bị ánh sáng chiếu vào không mở mắt ra được.
Ôn Chi Hàn tựa vào đầu giường, thấy thế, tắt đèn, nhẹ giọng nói: "Ừm, chị về rồi, chị đánh thức em sao? Thực xin lỗi, em ngủ tiếp đi, ngủ ngon."
Thiệu Từ Tâm mơ hồ trả lời, sau đó quay sang cô, thấp giọng hỏi: "Chị không có đánh thức em, chẳng qua là em có một câu muốn hỏi chị, ngày mai em không có lịch trình, chị có muốn em đợi chị về chung không......"
Ôn Chi Hàn suy nghĩ một chút, dịu dàng nói: "Em về trước đi."
"Sao thế?"
"Ngày mai có lẽ chị không thể tan làm đúng giờ, tối chị có tiệc xã giao nên sẽ về nhà muộn."
"Muộn giống hôm nay à, vậy ba mẹ sẽ không nói chị......"
Nghe vậy, Ôn Chi Hàn mỉm cười, dịu dàng hứa hẹn: "Ba mẹ sẽ hiểu mà, chị sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."
Thiệu Từ Tâm gật đầu: "Được rồi......"
Xung quanh lại rơi vào im lặng.
Hai người đối diện nhau, không chạm vào nhau, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở và sự hiện diện của nhau.
Ôn Chi Hàn không vội vàng chìm vào giấc ngủ mà chỉ lặng lẽ cảm nhận khoảnh khắc này.
Những cuộc trò chuyện như vậy khiến họ cảm thấy như một cặp vợ vợ thực sự, không có hợp đồng, chỉ có nhau và gia đình.
Mỗi khi gặp phải khoảng thời gian tốt đẹp như vậy, cô không khỏi thầm nghĩ: Nếu không thể bước vào trái tim em, sống như vậy ba năm thật ra cũng tốt...
Tất nhiên, cô không thể biết liệu mình có thực sự cưỡng lại và cố gắng tìm cách kéo dài thời hạn hay không.
Nếu có thể, ai không muốn ở bên người mình yêu cả đời?
Chợt bên cạnh có tiếng sột soạt
Sau đó, Ôn Chi Hàn nghe thấy Thiệu Từ Tâm hỏi một câu: "Ôn Chi Hàn, chị có mệt không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn Quyết
General FictionTác phẩm: Không Ngờ Tới Phải Không Tác giả: Nhiệt Đáo Hôn Quyết Thể loại: Bách hợp - Hiện đại - Gương vỡ không lành Nhân vật chính: Thiệu Từ Tâm và Ôn Chi Hàn Nguồn QT: RubyRuan_69