Thiệu Từ Tâm và Lương Tuyết Phỉ chào tạm biệt nhau, Dung Nhã đến đón nàng đến địa điểm quay chụp.
Dung Nhã vẫn ngồi hàng ghế phía sau với nàng, Tiểu Toa ngồi trên ghế phụ, chẳng qua lúc này áp suất không khí trong xe thấp một cách khó hiểu.
Thiệu Từ Tâm phát hiện Dung Nhã hầu như không nói chuyện với Tiểu Toa trong suốt chặng đường, như thể không muốn phản ứng đối phương.
Thiệu Từ Tâm đảo mắt qua lại giữa hai người họ, thử thăm dò mở miệng: "Xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Toa hơi giật mình, rồi sau đó bình thường trở lại, cái gì cũng không nói.
Dung Nhã mặt không đổi sắc: "Việc nhỏ thôi, quay chụp xong thì chị nói cho em nghe, bây giờ chúng ta làm việc trước, những thứ khác không quan trọng."
"Cũng được."
Thiệu Từ Tâm nói xong, giơ tay sờ sờ vành tai của mình.
Sao nàng cảm thấy lời này đang ám chỉ gì đó......
Dung Nhã nhớ tới một chuyện, nói: "Một lát chụp tạp chí Chu Hồng cũng ở đó, lần này tạp chí cũng phỏng vấn cô ta, bên tạp chí vừa vặn sắp xếp thời gian quay chụp của hai người là cùng ngày."
Mỗi nghệ sĩ nhiều ít gì cũng sẽ có một vài đối thủ.
Có một vài nghệ sĩ tồn tại quan hệ mâu thuẫn với nhau, chẳng hạn như Thiệu Từ Tâm với Chu Hồng.
Thiệu Từ Tâm và Chu Hồng ra mắt cùng lúc, vì một sự cố thay đổi vai diễn nào đó, Chu Hồng đột nhiên ghi hận Thiệu Từ Tâm, lúc nào cũng đối chọi với nàng.
Nói về sự việc đó, Thiệu Từ Tâm thật sự oan uổng, nàng không trộm cũng không cướp, là đạo diễn đích thân cầm kịch bản tới cửa tìm nàng, nàng cảm thấy kịch bản không tồi nên đồng ý, kết quả Chu Hồng liền nhận định nàng cướp nhân vật của cô ta.
Thiệu Từ Tâm chỉ cảm thấy cạn lời, đạo diễn không nói rằng vai diễn đã được quyết định thì ở đâu ra cái từ "Cướp" này chứ?
Nhưng dù là lúc đó hay bây giờ, nàng cũng không để bụng.
Chu Hồng có mặt ở đó hay không, đối với nàng đều không quan trọng, nhiều lắm là có thêm một người đấu võ mồm thôi.
...
Ánh đèn quay chụp chớp nháy chớp nháy.
Thiệu Từ Tâm giơ cánh tay mảnh khảnh và trắng muốt lên, tùy ý vuốt mái tóc dài bồng bềnh và mềm mại của nàng xuống vai phải.
Lông mày rủ xuống, lông mi cong dài, trang điểm mắt vừa phải, ma mị mà không thô, mỗi cái cau mày, mỗi một nụ cười đều quyến rũ.
Nàng khẽ cắn gọng kính tơ vàng trong tay, chiếc áo vest trắng rộng thùng thình rơi xuống khuỷu tay, ánh mắt lười biếng nhìn về phía màn ảnh, vừa xinh đẹp lại gợi cảm.
Nhiếp ảnh gia hết lời khen ngợi trạng thái của nàng.
Chụp xong một lốc ảnh, nàng tạm thời ngồi sang một bên nghịch điện thoại để nghỉ ngơi, đợi nhân viên sắp xếp xong xuôi mới tiếp tục.
Sau đó, Chu Hồng đi tới, mặc đồ đỏ, buộc tóc đuôi ngựa cao, trang điểm sắc bén, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Chu Hồng làm bộ làm tịch gọi nàng một tiếng: "Ấy chà, Thiệu đại minh tinh."
Thiệu Từ Tâm mỉm cười: "Ồ, hoá ra là Chu đại minh tinh. Không phải cô ở bên cạnh sao? Làm sao, nhớ tôi nên đặc biệt đến đây nhìn tôi à?"
Chu Hồng khinh thường nói: "Hừ, ai thèm nhớ cô."
Sau đó Chu Hồng vô tình mà cố ý bắt đầu triển lãm chiếc nhẫn hột xoàn to tổ bố trên tay, đủ loé mù mắt người đối diện, một bên triển lãm, một bên trộm quan sát biểu tình của Thiệu Từ Tâm.
Chỉ thấy Thiệu Từ Tâm nhìn chiếc nhẫn kim cương siêu to khổng lồ với biểu tình kinh ngạc, không thể tưởng tượng được.
Rất tốt.
Chu Hồng sảng khoái trong lòng.
Không đoạt vai diễn lại Thiệu Từ Tâm, hiện tại độ nổi tiếng cũng không bằng Thiệu Từ Tâm, nhưng không sao, vị hôn phu của mình chính là ảnh đế, về phương diện này cũng có thể so với cẩu độc thân nghèo khổ Thiệu Từ Tâm này rồi chứ gì!
Chu Hồng vẫn luôn cho rằng Thiệu Từ Tâm là con nhà nghèo, bởi vì Thiệu Từ Tâm chưa từng nhắc về ba mẹ mình, thực sự giấu rất kỹ.
Vì sao không nhắc tới? Chắc chắn là do nhà quá nghèo, quá mất mặt, nói không nên lời đây mà.
Con người luôn ái mộ hư vinh, chỉ muốn người khác nhìn thấy khía cạnh hào nhoáng của mình.
Thiệu Từ Tâm kinh ngạc: "Đây là nhẫn cưới của cô?"
Nàng thật sự không thích nhẫn như vậy.
Chấp nhất theo đuổi độ lớn của kim cương, bỏ qua tay nghề và màu sắc sẽ làm mất vẻ đẹp tổng thể, ngoại trừ khoe khoang sự giàu có và sến sẩm của mình thì không đẹp tí nào.
Nàng rất ngạc nhiên vì không ngờ Chu Hồng lại thích phong cách này.
Chu Hồng kiêu ngạo hất tóc đuôi ngựa: "Không sai, nhẫn cầu hôn."
Thiệu Từ Tâm bình tĩnh né sang một bên, tránh đòn tấn công quét qua mặt.
Chu Hồng nhướng mày khoe khoang: "Làm sao, cô chưa từng thấy qua nhẫn kim cương vừa lớn vừa đẹp như vậy phải không, ghen tị chưa?"
Đẹp?
Thiệu Từ Tâm nghe vậy, nắm lấy tay cô ấy và tinh tế đáng giá chiếc nhẫn kim cương.
Chu Hồng thấy thế, tưởng nàng chưa từng trải, nên đắc ý dào dạt mặc nàng ngắm nghía, đợi nàng bày ra ánh mắt ghen tị và khen ngợi.
Một lát sau, Thiệu Từ Tâm vẫn không thể lĩnh ngộ được thẩm mỹ của cô ấy.
Nàng buông tay Chu Hồng, vỗ vai cô ấy, trong giọng nói tràn đầy trấn an: "Không sao đâu, cô thích là được, đừng quá để ý ánh mắt người khác."
Cảm nhận được nồng đậm ghét bỏ, Chu Hồng kiểu "???"
Cô chê nghe uyển chuyển quá ha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn Quyết
General FictionTác phẩm: Không Ngờ Tới Phải Không Tác giả: Nhiệt Đáo Hôn Quyết Thể loại: Bách hợp - Hiện đại - Gương vỡ không lành Nhân vật chính: Thiệu Từ Tâm và Ôn Chi Hàn Nguồn QT: RubyRuan_69