Mọi thứ diễn ra trong sự hân hoan của cả đất nước. Trước đó ba ngày, dân chúng đã linh đình mở hội ăn mừng, khắp nơi chúc phúc cho hoàng đế và tân hoàng hậu, mặc cho chẳng ai biết tới sự tình căng thẳng trong cung và buổi hành quyết ngay sau khi Thiên Chú đăng cơ.
Cùng lúc, tiền tuyến phía Bắc báo về đã dẹp loạn xong xuôi Lục Ba La Đơn Đại, thành công bảo vệ lãnh thổ, quân đội đang tức tốc trở về. Cả Võ Thần và Xuân Thiên Dạ đều không nhắn tin nào cho nàng, nhưng nàng hiểu rõ, họ đang trở về đây với nàng rồi.
Thiên Chú không sợ. Nàng sinh ra trong một gia tộc mạnh mẽ, lớn lên cùng hai người anh hàng ngày văn ôn võ luyện, đều là những nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất, khí phách hiên ngang, oai phong lẫm liệt. Với một lòng trung thành với vua, huynh muội nàng chưa khi nào phải hổ thẹn với lòng mình, chỉ chú tâm cống hiến cho đất nước, cũng không khi nào kêu than một lời dù cực khổ tới đâu.
Đóa sen trắng là nàng ở trong nước hồ xanh ngắt bấy lâu nay, chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ bị vấy bẩn bởi thứ bùn tanh tưởi hèn mọn.
Vạn Thứ Lang không động lòng, vậy thì nàng càng phải bình tâm.
Đêm trước lễ đăng cơ, nàng trở về phủ Ngõa Thành từ đại lao, với số lượng quân lính canh giữ tăng lên đáng kể. Bên ngoài phủ có người đang đứng đợi sẵn, nàng không nghĩ ngợi nhiều, lập cho anh vào trong cùng nói chuyện. Võ Đạo tư đồ dường như đã rất cố gắng tìm cách giúp nàng, song anh chỉ đành thở dài bất lực, chấp nhận rằng tể tướng Thiết Thái giấu đuôi quá giỏi.
"Không sao, cứ để mọi thứ diễn ra đi. Ta đã chuẩn bị cho ngày mai rồi."
Nàng mỉm cười, như thể cái chết sắp tới cũng chẳng khiến vị tiểu thư này e sợ lấy một khắc. Uống một ngụm trà, nàng nói tiếp.
"Sau khi buổi hành quyết kết thúc, Võ Đạo tư đồ và Khuê Giới quận công hãy chuẩn bị kỹ, bởi hoàng cung, không, là cả đất nước này sẽ chao đảo. Các đại thần ủng hộ gia tộc Minh Ti đang ngấm ngầm dậy sóng, tướng quân chắc chắn cũng không ngồi yên. Nếu bệ hạ còn tiếp tục bị tể tướng Thiết Thái nói lời u mê, hoàng cung sẽ không tránh khỏi loạn thần."
Võ Đạo tư đồ bỗng thấy Thiên Chú quả thật có phong thái của hoàng hậu, bởi nàng không những nắm rõ sự tình trong triều, còn có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Nàng biết rõ cái chết của mình sẽ gây ra cái gì, biết rõ tể tướng Thiết Thái đang bị nhiều người nghi hoặc ra sao. "Xuân Thiên Dạ đã thề không đội trời chung với Thiết Thái. Tuy ta không thể được minh oan, ít nhất cũng hãy trả lại sự trong sạch cho tướng quân."
"Là sao, thưa tiểu thư?"
"Bệ hạ nghi rằng tướng quân câu kết với Thiên Trúc, tạo nên kết cục giả, để Lục Ba La Đơn Đại tái sinh. Huynh thứ của ta đương nhiên không nắm được những chuyện của bệ hạ với tể tướng, cho nên chỉ đành ngậm ngùi cầm bốn vạn quân ra trận. Mặc dù ta đã cầu xin, song khá chắc Thiết Thái vẫn đang tìm cách trừ khử nhà Minh Ti. Sau ta, sẽ tới Xuân Thiên Dạ."
Lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ có phần đơn giản, nàng mở nó ra, đặt lên bàn. Bên trong là một chiếc khuyên tai dáng dài hình chữ nhật, với hai nửa màu đỏ và đen, kèm theo một chấm tròn màu trắng. Hoa Viên Võ Đạo cầm lấy nó, vẫn chưa hiểu đây là vật gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mikey x Senju] Nếu em không chê thì...
Fanfictionmột vạn lần nhớ, một nghìn lần thương; mikey, senju, và 1001 chuyện yêu đương. Đây là ổ nhỏ viết fic đủ thể loại về MiSen của tui, vui lòng không đục thuyền. ------------------- [Mikey x Senju] Nếu em không chê thì... Warning: ooc, lệch nguyên tác A...