Mikey cũng chẳng rõ từ khi nào bản thân bắt đầu bình thường hóa việc có Senju quanh quẩn bên cạnh mình.
Anh vốn tưởng Senju sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong đời của mình nữa kể từ hồi nhỏ ấy, cho đến khi bắt gặp cô ở nghĩa trang. Có lẽ anh đã quá coi thường con người cô, bởi Senju là một người sống tình cảm, cho nên cô vẫn luôn tưởng nhớ về Shinichirou và Baji. Lúc ấy, Mikey không khác gì một người chết đuối vớ được cọc, bởi bóng dáng của cô sao mà lại khiến trái tim anh yên bình đến như thế.
Senju là tia sáng duy nhất mà anh có được trong suốt quãng thời gian ở Thiên Trúc. Anh đã chịu đựng đủ nhiều để khiến bản thân trở nên bình tĩnh hơn khi ở cùng một chỗ với đám Izana và Kisaki, bởi bọn họ chẳng mang lại cho anh gì khác ngoài việc thỏa mãn thứ bản năng của tội ác sâu bên trong mình. Họ luôn biết cách khiến anh mất kiểm soát và hành động như một con thú mất tính người, anh biết điều đó, thậm chí là hiểu rõ, song không hiểu sao anh lại chẳng thể nào thoát ra được vòng xoáy vô tận ấy.
Làm gì có chuyện anh không biết cô ở đây với mục đích gì cơ chứ. Nhưng Senju cũng chỉ là một cô gái kém anh một tuổi, không nhiều, nên anh biết cô cũng có những chơi vơi của cuộc đời mình. Ấy vậy mà cô lại là người làm cho anh cảm thấy bản thân không thực sự tệ hại như anh nghĩ, rằng anh vẫn còn là một chỗ dựa vững chãi, là một hình bóng mà ai đó luôn theo đuổi.
Cả Senju, và Haruchiyo nữa.
"Hay là, anh với em cùng đi đi."
Cô khẽ khàng hỏi, trong khi cả hai đang đứng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài trên bãi cát, mang theo cơn gió ngập mùi biển khơi. Mikey vốn luôn thích ra biển, bởi có lẽ nơi này quá sức rộng lớn, khiến anh bớt buồn bực hơn là ở những nơi nhỏ hẹp và kín đáo đầy bí bách. Biển là nơi có thể bao dung mọi nỗi bất hạnh cũng như đau khổ của con người.
Khẽ nghiêng đầu nhìn Senju, anh hơi nhướn mày, chưa hiểu rõ lắm câu hỏi ấy.
"Đi đâu cũng được." - Cô tiếp tục, đôi mắt xanh lục vẫn nhìn anh - "Mình cứ đi thôi. Rời khỏi đây và sống khác đi."
Những lời nói của cô nghe mới thật yên bình và mơ mộng làm sao. Ôi, Senju, có lẽ cô không biết rằng anh đã từng nghĩ đến việc ấy, rất nhiều lần là đằng khác. Ví như một ngôi nhà nhỏ nằm bên sườn đồi ở vùng ôn đới hiền dịu, xung quanh là bãi cỏ xanh mượt, lấp lánh dưới ánh nắng chan hòa. Mỗi ngày được hít thở bầu không khí trong lành tươi mát, đón những cơn gió hiền dịu vào buổi sáng, ngắm sao trời vào ban đêm.
Nghe tuyệt thật đấy, nhưng phàm những gì tốt đẹp trên đời này, đều không dành cho anh.
Senju đúng là kẻ cứng đầu. Cô chẳng thèm nhụt chí lấy một chút, cho dù đến chính anh cũng nghĩ mình chẳng có hi vọng thoát ra khỏi nơi tù đọng tăm tối đang giam giữ linh hồn anh nữa rồi. Cô là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho anh, là ánh sáng chiếu rọi linh hồn anh - tinh cầu mặt trăng đơn độc giữa vũ trụ mênh mang.
Nếu cuộc đời anh đã chỉ toàn đau khổ, Mikey muốn được ích kỉ giữ lấy một thứ tốt đẹp, chỉ duy nhất một lần trong đời.
"Ồ, thằng Sanzu Haruchiyo phản bội chúng ta, và Kawaragi Senju cũng nằm trong diện tình nghi đấy, Mikey của tao ạ."
Izana nói, ngay sau khi vừa báo đi việc tập trung toàn bộ các thành viên của Thiên Trúc lại cho một buổi thanh trừng hứa hẹn là sẽ rất đẫm máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mikey x Senju] Nếu em không chê thì...
Fanfictionmột vạn lần nhớ, một nghìn lần thương; mikey, senju, và 1001 chuyện yêu đương. Đây là ổ nhỏ viết fic đủ thể loại về MiSen của tui, vui lòng không đục thuyền. ------------------- [Mikey x Senju] Nếu em không chê thì... Warning: ooc, lệch nguyên tác A...