12. Trao em

379 48 5
                                    

Title: Trao em

Summary: Mikey yêu em, bất kể em là gì. 

Tag: romance, blood, AU Vampire

Warning: OOC, 16+

__________________

"Boss, sao cổ mày tím bầm hết lên vậy?"

Ran hơi tò mò lên tiếng hỏi, tại Mikey thấp hơn gã cũng kha khá, nên mấy cái vết màu tím đỏ loang lổ trên vai và cổ hắn cứ đập thẳng vào mắt, khiến cho bất cứ ai phải thấy thắc mắc về lý do tại sao Mikey lại có được cái đống vết thương kì lạ ấy. Song, hắn lại chỉ quay đi và làm lơ không trả lời, đối với Ran thì đó là dấu hiệu của việc Mikey đang bối rối, vì đáng ra hắn ta phải quay đầu lại và nhìn gã bằng con mắt khó chịu vì soi mói chuyện đời tư của hắn.

Vô thức đưa tay xoa lên gáy, Mikey có chút hơi bực bội, vì những vết thương này mà mấy ngày qua của hắn trở nên không suôn sẻ chút nào, nhất là thằng chó điên Sanzu cứ làm quá lên và cho rằng có ai đó đã động chạm tới vị vua của mình. Đặc biệt là cái đám ở Phạm Thiên cứ như một lũ tọc mạch không biết điều, khi mà bọn chúng cứ liên tục cười đùa với nhau rồi cho rằng hắn đã qua đêm ở một quán bar đồng tính nào đó và vướng vào mấy trò bạo lực tình dục chẳng hạn.

Thêm nữa là có mấy thứ đó trên cổ chẳng dễ chịu gì cả, vì nó vẫn cứ nhức nhối thường xuyên mỗi khi hắn cử động, như thể cái sự đau đớn ấy gắn liền với cuộc sống của hắn vậy.

"Ugh, chết tiệt."

Mikey lầm bầm chửi thề trong cổ họng, trong đầu lại nhớ tới cái đêm của mấy hôm trước, khi hắn phải hứng chịu sự điên cuồng này tới từ kẻ dị hợm kia - thú thực là hắn chẳng tìm được cái từ nào khá hơn từ này thay cho hai chữ "quái vật". Hắn chẳng thèm nói phóng đại lên làm gì, vì nếu cô nàng mà được thả ra ngoài xã hội loạn lạc này thì chắc chẳng còn đường nào mà sống, chứ đừng nói là được ăn no.

Hắn nghĩ mình chắc là đen đủi lắm mới gặp phải em, vì Senju hoàn toàn là một vật thể trên trời rơi xuống mà Mikey chẳng thể nào hiểu nổi cái cơ chế hoạt động của hệ tiêu hóa kì lạ ấy. Senju trong mắt hắn là một cái gì đó trông giống người, nhưng không phải người, nói tóm lại giống đồ giả vậy.

Ấy thế mà em lại làm hắn say.

Em trông nhỏ bé, có phần hơi mỏng manh và dễ vỡ, với khuôn mặt lúc nào cũng ngơ ngác như một kẻ thiếu ngủ. Tóc em bông mềm như mây, rủ xuống đôi hàng mi dày mượt, nhưng cũng không sao che được ánh sáng xanh rực tỏa ra từ đôi mắt to tròn tuyệt đẹp. Hắn thích màu mắt em lắm, trông chúng cứ lấp lánh như những viên ngọc lục bảo quý giá thay vì chỉ có một màu đen đơn điệu như của hắn.

Không chỉ mắt, hắn cũng mê đắm làn môi căng mọng đỏ hồng quyến rũ, chúng mềm mịn và ướt át, nhất là khi môi em lướt trên môi hắn, cái cảm giác khi chạm vào ấy mới thích thú làm sao. Mikey vùi mình vào nụ hôn với em, để bản thân chìm đắm vào những khao khát thuần túy, thứ được coi là xiềng xích của đời người.

Nhưng cái gì đẹp cũng đều có giá của nó.

Em thuộc một giống loài khác với hắn, hoàn toàn khác biệt. Thứ duy nhất em cần từ Mikey là dòng máu đỏ thẫm ấm nóng còn chảy trong huyết quản, và chỉ có nó mới khiến hắn thực sự cảm thấy em còn đang sống và tồn tại, vì nếu không trông em không khác gì một cái xác vô hồn. Hắn đã quá quen với cái cảnh mỗi khi tới đó, em cứ nằm bất động một chỗ trên giường, giương mắt nhìn lên trần nhà, đến nỗi đôi lần hắn còn tự hỏi liệu có phải em đã chết hay không.

[Mikey x Senju] Nếu em không chê thì...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ