17. Xa xôi

297 24 6
                                    

Title: Xa xôi

Summary: 

"Anh còn muốn chở em đi khắp mọi nẻo đường, cùng em nhìn ngắm ngàn vạn sao trời, chạy dài trên bãi biển dịu sóng.

Hay là ngắm trời đổ mưa, ăn bánh kem cá.

Mình đừng xa xôi."

Tag: Romance (?), Slice of Life, Hurt/Comfort, AU Normal Life

Warning: OOC

Notes:

Một số lưu ý để khi đọc không thấy ngạc nhiên (hoặc hụt hẫng):

- Haruchiyo lớn hơn Senju nhiều chứ không chỉ là 1 tuổi. Mình đoán nó rơi vào khoảng 6 – 7 năm, hoặc một con số khác, tuỳ bạn cảm nhận, nhưng nó phải nhỏ hơn 11 năm vì đó là khoảng cách của Takeomi và Senju.

- Số phận của Shin và Ema không thay đổi so với cốt truyện.

Re-up từ wordpress.

______________________

1. Tiếng mưa rơi

Thật ra Mikey khá thích trời mưa.

Nhất là vào giữa những ngày hè oi bức nóng rẫy khiến cho vầng trán cậu lúc nào cũng lấm tấm mồ hôi, và cái quạt điện nhỏ trong nhà lại chẳng đủ để xua tan cơn bốc hỏa của cậu, thì những cơn mưa rào ngắn ngủi giống như vị cứu tinh của Mikey vậy. Những hạt mưa rơi xối xả xuống cái vùng ngoại ô có thể gọi là hẻo lánh này khiến tất cả như được tắm đẫm vào thứ nước trời kỳ diệu ấy – thật ra chúng đến từ biển – chúng làm cậu con trai ấy vui đến điên lên được, khi ngắm nhìn bong bóng nước nổ lộp độp trong sân trước hiên nhà, và nghe mùi đất dậy lên ngai ngái thật dễ chịu làm sao.

Đấy là Mikey từng thích thế, nhưng từ lúc quen biết em, chẳng hiểu sao cậu lại thấy sự hứng thú với trời mưa của mình giảm đi hẳn một nửa.

Senju không thích mưa, em không thích bị ướt, vì một lý do nào đó mà Mikey chẳng biết được nữa. Thế nên vào những lúc mưa như này, thay vì vui sướng chạy ra đường và hòa mình vào dòng nước mát lạnh và sảng khoái ấy cùng đám trẻ con trong xóm, thì em lại chỉ cuống quít tìm một chỗ trú để ngăn lại việc làn da mình sắp bị dấp dính khó chịu, hay quần áo bị ướt nhèm nhẹp và tóc thì bết lại trên trán. Đám trẻ thấy thế thì lạ lắm, vì có đứa nhóc nào ở đây mà không thích tắm mưa đâu, họa hoằn lắm thì có Kazutora không được chơi trò này vì mấy lần khám da liễu đã đủ khiến cho cậu ta khổ sở lắm rồi.

Thế nên bọn nó cứ gọi Senju là "con bé người thành phố", mà ở nơi núi và biển san sát vào nhau như thế này, cái biệt danh đó nghiễm nhiên biến em thành đứa nhóc kênh kiệu và kỳ quặc, cho nên em liên tiếp bị gạt ra khỏi cuộc chơi của lũ trẻ con, trông buồn thỉu buồn thiu đến tội. Trẻ con thì biết cái gì đâu cơ chứ, cứ thấy có người khác đám đông là sẽ cho rằng đó là kẻ lạc loài và bo xì ngay cho được, đâu quan tâm đến chuyện có con nhỏ bé xíu cứ đứng dưới mái hiên mà ngó ra phía ngoài sân bãi nơi có tiếng reo hò nô đùa ầm ĩ đâu.

[Mikey x Senju] Nếu em không chê thì...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ