10. Nắng hạ

376 47 7
                                    

Title: Nắng hạ

Summary: Vì cậu mà tôi lỡ yêu cả mùa hè.

Tag: romance, a bit angst (?)

Warning: OOC

Notes: Ngẫu hứng theo cfs #CMN4012 của Nhà sản xuất thử thách viết lách:

"Tôi đã mơ về một ngày nắng hạ, có em ở bên êm đềm."

________________

"Chói..."

Mikey ngửa mặt đón nắng, để cơn gió đưa hơi nóng đầu hè luồn vào mái tóc ngang vai của mình, vô thức buột miệng khi ánh sáng từ mặt trời trên đỉnh đầu chiếu thẳng vào mắt. Dù vậy, cậu vẫn luôn thích mùa hè, bởi nó luôn mang lại cho cậu cái cảm giác tràn đầy năng lượng sống, cũng thích ngửi cái mùi thơm của những lọn tóc cháy nắng sau khi vi vu đường phố trên con Bob yêu thích của mình.

Khác với mùa xuân dịu dàng và mát mẻ, mùa hạ ở Tokyo lại thật chói chang và gắt gỏng, khi mặt trời đỏ rực cứ đổ lửa xuống mặt đường nhựa, làm hơi nóng bốc lên khiến con người ta thấy bức bối và nóng nực làm sao. Nhiều người lại chán ghét cái mùa giữa năm này vì những lý do như thế đấy. Thế thì chắc hẳn họ chưa được trải qua cái cảm giác vui vẻ khi lăn lộn trong đống quần áo khô ráo ngập mùi nắng thơm phức sau khi phơi cả ngày dài, hay ăn một que kem mát lạnh để chiều chuộng cái cổ họng của mình, hoặc chỉ đơn giản là dậy sớm và hưởng thụ nắng sớm dịu dàng ánh lên những giọt sương đêm còn vương trên mặt lá.

Nhưng Mikey thích mùa hè không chỉ vì thế. Cậu thích, thậm chí yêu nó, vì có người từng nói với cậu giống mùa hè.

"Manjirou như nắng mùa hạ ấy. Tớ thích lắm."

Nếu người đó từng nói yêu cái cách mái tóc vàng của cậu ánh lên dưới nắng, thì Mikey cũng yêu nụ cười của người đó khi nói với cậu câu đó vậy.

Senju thường thích luồn những ngón tay mình vào tóc của cậu và nghịch nó, cậu không biết tại sao, nhưng có lẽ như con bé thích vậy vì tóc nó không được dài như của cậu chăng? Từ nhỏ nó đã luôn để tóc ngắn, nên khi biết Mikey nuôi tóc, con bé đã thích thú lắm, rồi lúc nào cũng thích dụi mặt vào đó như một thú vui hàng ngày. Nhưng Senju chắc chẳng biết rằng cậu cũng thích tóc nó nữa, nhất là lúc con bé hơi cúi đầu xuống khi cậu xoa đầu nó vậy.

"Man-ji-rou!"

Một vòng tay ôm lấy cổ cậu từ phía sau, và Mikey biết đó là Senju dù chẳng cần quay đầu lại. Nhưng tất nhiên là cậu vẫn xoay đầu nhìn nó, khẽ mỉm cười khi thấy sự vui vẻ trên gương mặt ấy, con bé vẫn luôn ngập tràn sức sống như vậy đấy. Senju vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh, nó chỉ vừa mới tan học, thế mà ra khỏi cổng trường chưa lâu nó đã chạy đến chỗ hai đứa hẹn nhau ngay rồi.

"Hôm nay Manjirou tới sớm thế?"

Senju hồ hởi hỏi cậu, mắt cười híp lại thành hình trăng lưỡi liềm.

"Ừ, sợ Senju đợi lâu say nắng."

"Eo ơi, tớ chỉ say cậu thôi á."

Mikey thoáng đỏ mặt xấu hổ, sao mà con bé cứ luôn thích nói mấy câu sến sẩm như này thế nhỉ? Chẳng biết học ở đâu ra nữa, mỗi lần như vậy cậu lại thấy ngượng ngượng kiểu gì. 

[Mikey x Senju] Nếu em không chê thì...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ