Chương 24: Ưóc Nguyện Dưới Trăng

19 1 0
                                    

Giữa dòng người tấp nập, Lăng Minh Hiên một thân huyền y đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất vương giả trời sinh khiến vô số cô nương nhìn đến không chớp mắt, chỉ tiếc rằng trong tay hắn lại đang nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn của nữ tử bên cạnh, chặt đến nỗi tưởng chừng như vĩnh viễn không thể tách rời. Nữ tử ấy nhìn xuống tay mình rồi lại ngẩng đầu lên nhìn hắn nói khẽ:

"Thực ra điện hạ không cần lo ta lạc đường đâu, tuy đường đông nhưng ta cũng sẽ không chạy nhảy lung tung, tuyệt đối sẽ theo sát điện hạ mà." Vì thế, ngươi buông tay có được không?

Kì thực nàng cũng không hề bài xích hắn, chỉ là giữa nơi đông người thế này mà nắm tay thân mật như vậy làm nàng sắp bị ánh mắt giết người của các cô nương kia "giết" chết rồi!

"Nàng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, cả đời này ta vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay!" Lăng Minh Hiên trầm giọng đáp, thậm chí còn gia tăng lực đạo như lo lắng chỉ cần nới lỏng ra một chút thì nàng sẽ biến mất vậy. Hắn biết rõ nàng sẽ không nhân cơ hội này mà bỏ trốn, bởi vì sau lưng nàng còn có Bạch gia, còn có muội muội nàng yêu thương nhất đang ở trong cung. Nhưng cảm giác lo âu bồn chồn ấy vẫn khiến hắn không yên lòng, chỉ có nắm thật chặt tay nàng mới dễ chịu hơn một chút.

Nàng nghe vậy thì bĩu môi không đáp, nam nhân này từ bé đến lớn đều như vậy, không thể bỏ được cái tính đa nghi này!

Hai người rảo bước trên những con phố lấp lánh ánh đèn, thế giới cổ đại náo nhiệt rực rỡ khiến nàng yêu thích vô cùng, từ những sạp hàng rong cho đến cửa hàng lớn đều có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của nàng. Nhìn nữ tử tựa như một đứa trẻ lôi kéo hắn đi hết chỗ này đến chỗ nọ, hết ngó đông lại ngó tây, Lăng Minh Hiên vô thức cong môi mỉm cười, nơi đáy mắt ẩn giấu sự dịu dàng cùng cưng chiều vô hạn. Hắn chưa từng yêu thích thế gian này, đối với hắn mà nói, quyền lực mới là tất cả. Hắn khao khát được đứng trên vạn người, càng muốn tất cả mọi người phải kính sợ hắn, khiến phụ hoàng nhìn nhận hắn, chỉ là không biết từ khi nào, cả tâm trí đều ngập tràn hình bóng nàng, vương vấn không thôi.

Hắn yêu thích dáng vẻ khi nàng dịu dàng nắm lấy tay hắn an ủi, xua đi sự ghen tức cùng hận thù trong đêm dạ yến ấy, cũng nhớ mãi không quên cảnh tượng nàng quật cường quỳ dưới tuyết giống như một đóa hoa đang nở rộ giữa trời đông. Hắn biết rõ nàng không thuộc về nơi này, nhưng vẫn cố chấp buộc nàng ở bên cạnh. Điều hắn có thể làm chỉ là nỗ lực hết sức để bảo vệ nàng, khiến nàng trở thành một đóa hoa sen mạnh mẽ vươn mình giữa bùn lầy này.

Khi hắn còn đang mải mê ngắm nhìn, nàng đột nhiên quay sang giật nhẹ vạt áo hắn, vẻ mặt mong chờ hỏi:

"Hôm nay chẳng phải là ngày hội Hoa Đăng sao? Chúng ta cùng nhau thả đèn có được không?" Nàng từ nhỏ đến lớn đều sống rất khổ, làm gì có thời gian làm những việc này cơ chứ? Hơn nữa, ở thời đại như thế kỷ 21 thì lễ hội Hoa Đăng này sớm đã không còn tồn tại nữa rồi. Nếu đã đến đây thì tội gì không thử?

"Được." Hắn đáp, sau đó lướt nhìn các loại đèn tinh xảo đặt trên sạp hàng của ông lão ven đường đối diện, ngắm hồi lâu mới vươn tay cầm lấy một cái đèn hình liên hoa lên, thấp giọng nói, "Thúc thúc, ta mua cái đèn này."

Ông lão mỉm cười, tuy gương mặt già nua nhưng đôi mắt lại rất sáng. Lão đưa tay cầm lấy thỏi bạc, tay khác lấy ra tiền thừa định thối lại cho hắn thì người đã bỏ đi từ lúc nào. Ông dõi theo hướng nam nhân vừa rời đi, khóe môi nhếch lên một đường cong bí ẩn khó lường:

"Vận mệnh đã bắt đầu thay đổi, không biết ai mới là kẻ thắng cuộc cuối cùng đây?"

Xoa đầu nữ tử vẫn còn đang ngây ngẩn ngắm nhìn vô số đèn hoa lập lòe trên dòng nước trong vắt kia, Lăng Minh Hiên nhẹ nhàng đặt đèn vào trong tay nàng, thanh âm trầm ấm tựa như tiếng đàn chậm rãi truyền đến bên tai nàng:

"Đồ ngốc, nàng lại ngẩn người cái gì vậy? Đi thôi, chúng ta cùng thả đèn."

Hắn dắt tay nàng quỳ xuống bên bờ hồ, thấy nàng vẫn ngây ngốc không biết phải làm sao, hắn bèn phì cười nhắc nhở:

"Nàng sống đến từng này tuổi rồi mà lại không biết thả Hoa Đăng ư? Nào, nhắm mắt lại, thành tâm cầu nguyện rồi cùng ta thả đèn là được."

Nàng gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt chắp tay. Khoảng thời gian yên bình hiếm có này khiến nàng chợt lưu luyến vô cùng, trong lòng bất giác tự nhủ, chỉ cầu người có tình sẽ về bên nhau...

Sau khi cầu nguyện xong, hắn một tay vòng qua vai nàng, cả thân thể cao lớn áp sát bao trùm lấy thân người nhỏ nhắn trong lòng, dịu dàng nắm lấy tay nàng cùng đẩy hoa đăng ra xa. Hai người yên lặng nhìn hoa đăng lững lờ trôi đi một lúc lâu, mãi cho đến khi Lăng Minh Hiên đột nhiên cất giọng hỏi:

"Nàng có biết ta ước gì không?"

"Nếu đã là ước nguyện thì điện hạ đừng nói, nói ra sẽ mất linh đó!" Nàng hốt hoảng nhún chân đưa tay bịt lấy miệng nam nhân trước mặt, ngăn không cho hắn nói tiếp. Nàng cũng không muốn nghe đâu có được không!

Hành động theo quán tính này bất giác đã kéo gần khoảng cách giữa hai người, Lăng Minh Hiên cúi nhìn nàng, trong mắt là tình ý lưu chuyển không ngừng, mê hoặc đến mức khiến cho nàng cũng quên cả buông tay, cứ vậy mà bất động nhìn vào mắt hắn như bị thôi miên. Trăng thanh gió mát, cảnh đẹp như họa, nam tử chậm rãi cúi đầu nhẹ nhàng ấn môi mình lên bờ môi đỏ mọng của nữ tử, mang theo tình cảm dạt dào khó lòng kiềm chế. Nụ hôn dịu dàng mà quyến luyến làm cho nàng không cách nào thoát ra, cứ vậy mà để mặc hắn hôn đến điên đảo.

Mãi cho đến khi nàng không thở nổi, cả người mềm mại vô lực tựa vào ngực hắn, Lăng Minh Hiên mới chịu buông tha không dày vò đôi môi ngát hương kia nữa. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, thấp giọng nỉ non:

"Tiểu Vũ, ta yêu nàng, rất yêu nàng. Đừng rời khỏi ta, có được không?"

Cả đời này, điều duy nhất hắn ước chính là hi vọng nàng một đời bình an, cùng hắn vĩnh sinh vĩnh thế. Chỉ vỏn vẹn như thế mà thôi...

Hai người ngọt ngào quấn quít lấy nhau, hoàn toàn không hề hay biết ở trong bóng tối luôn có một đôi mắt dõi theo nhất cử nhất động của bọn họ, thậm chí còn nở nụ cười trào phúng đầy thâm hiểm.

"Lăng Minh Hiên, kịch vui chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi."

Tương Kiến Phi HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ