Chương 27: Hỗn Loạn

22 2 0
                                    


Y cựa quậy người định ngồi dậy thì ngoài cửa xuất hiện một vị đại nương, có lẽ là chủ nhân của căn nhà này, nàng thấy y tỉnh lại thì vui vẻ nói khẽ:

"Vị công tử này, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi à. Nếu ngươi còn không tỉnh, chỉ e thê tử của ngươi cũng sẽ ngã bệnh theo ngươi mất! Lúc ta phát hiện ra hai người, nàng ấy vì đỡ ngươi đi tìm chỗ nghỉ chân mà hai chân đều bị thương, vừa tỉnh dậy đã ngày đêm không nghỉ mà ở bên cạnh chiếu cố ngươi. Cô nương tốt đến thế quả thực là nhân gian hiếm gặp, ngươi nhất định phải đối xử tốt với muội ấy đấy!"

"Đa tạ tỷ tỷ tương trợ, tỷ tỷ hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ là quan hệ huynh muội mà thôi." Y mỉm cười yếu ớt, tay vươn ra do dự một hồi rồi cũng quyết định hạ xuống, nhẹ nhàng ôm nữ tử đang say ngủ lên giường.

Giúp nàng vén chăn xong xuôi y mới chậm rãi cùng đại nương ra ngoài nói chuyện, sau khi hỏi thăm tình hình mới biết nơi này cách kinh thành khá xa, xem ra là hai người đã bị nước sông cuốn trôi khỏi thành rồi. Chuyện thích khách quá mức đột ngột khiến y không kịp đối phó, thậm chí còn suýt chút nữa đã mất mạng...

Nghĩ đến đây, bàn tay giấu dưới vạt áo bất giác siết chặt, để lộ khớp tay thon dài trắng bệch không chút máu. Nhưng điều khiến y không hiểu là vì sao nữ tử kia lại hết lần này đến lần khác giúp đỡ y như vậy? Lần trước nếu không có nàng giữa đường gây rối, có lẽ y cũng đã rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục một lần nữa. Lần này thay vì bỏ chạy thoát thân thì nàng lại lựa chọn lao đến ôm lấy y, nàng ta rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy?

...

Bởi vì mấy ngày nay quá mệt mỏi nên mãi tới trưa nàng mới tỉnh dậy, vừa mới mở mắt đã thấy gương mặt tuyệt mỹ ôn nhu đang nhìn mình chằm chằm khiến nàng hoảng hốt hét lên, theo quán tính kéo chăn trùm qua đầu. Trời đất ơi, bộ dáng ngủ như heo của nàng... thế mà đã bị một nam tử khác nhìn hết không sót chút gì rồi!

"Điện... điện hạ! Tuy chúng ta là quan hệ anh chồng em vợ nhưng chung quy vẫn là nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi sao có thể...!" Nàng xấu hổ đến nóng cả mặt, run rẩy không dám ló mặt ra ngoài. Trời ơi, nam nhân bên cạnh nàng đây không chỉ là anh chồng của nàng mà còn là phu quân tương lai của muội muội nàng, y còn là nam nhân mà nàng đã từng tâm tâm niệm niệm, nàng làm sao có thể không xấu hổ cho được!

"Muội suy nghĩ nhiều rồi, ta căn bản không để ý đến những tiểu tiết này. Những ngày qua đa tạ muội tận tâm chiếu cố, chúng ta cũng nên nhanh chóng từ biệt đại nương kia rồi tìm đường trở về Hoàng cung thôi." Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của nàng, y đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu khó tả, nhịn không được mà cười khẽ một tiếng.

"Huynh vừa mới khỏi bệnh, đại nương kia một thân một mình sống ở đây đã lâu, chi bằng chúng ta ở lại thêm vài ngày bồi nàng ấy? Hơn nữa, chân ta hiện tại cũng có chút đau, thực sự có chút bất tiện." Nàng yên lặng hồi lâu mới lên tiếng đáp. Nàng thực sự rất muốn quay về Hoàng cung sớm nhất có thể nhưng chân nàng quá đau, hình như hôm nay còn có cảm giác mưng mủ tới nơi. Nếu cứ miễn cưỡng đi với tình trạng này thì sớm hay muộn nàng cũng sẽ què mất!

Tương Kiến Phi HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ