Chương 37: Lựa Chọn

33 3 0
                                    

Đứng trước cửa tẩm cung quen thuộc, hắn do dự một lúc lâu mới đẩy cửa tiến vào. Trong tẩm điện rộng lớn lạnh lẽo, hắn nhìn thấy nàng cô đơn co mình ngồi bên cửa sổ, ánh trăng dịu dàng xuyên qua khung cửa chiếu lên người khiến nàng càng thêm lung linh huyền ảo, tựa như một ảo ảnh mà hắn không cách nào nắm giữ.

Nghe được tiếng động, nàng giật mình quay người lại, thấy người đến là hắn liền vội vàng lao tới hỏi dồn dập:

"Minh Hiên, chàng giấu người nhà ta ở đâu! Chàng làm gì họ rồi?"

"Ta còn chưa trừng phạt nàng dám tự ý cùng nam nhân khác bỏ trốn mà nàng đã có gan dám chất vấn ta sao?" Hắn nắm chặt lấy hai tay nàng, dùng lực siết chặt. Trời mới biết lúc này hắn phải có bao nhiêu nhẫn nại mới ép được cơn giận ngút trời xuống, tránh dọa sợ đến nàng.

"Ta chưa từng muốn cùng Lăng Minh Viễn bỏ trốn! Đêm ấy xác thực là huynh ấy đến tìm ta, nhưng ta đã từ chối rồi! Vì sao chàng hết lần này đến lần khác không tin ta!" Nàng phát điên cong chân muốn đá hắn lại bị hắn nhanh hơn một bước né tránh, mặt khác xô nàng ngã vào tường, dùng hai tay giam cầm nàng ở giữa. 

"Chỉ cần nàng đồng ý gả cho ta, ta sẽ tin nàng." 

"Lúc trước ta đã từng có ý nghĩ sẽ cho chàng một cơ hội, chỉ cần chàng cho ta một ít thời gian mà thôi, kết quả thì sao? Chàng không nói hai lời đã đem ta nhốt lại như một con chim hoàng yến! Trong mắt chàng, giữa chúng ta căn bản là không ngang bằng nhau thì làm sao có thể có tình cảm!" Hay là nói, trong mắt hắn nàng chẳng qua cũng giống như những nữ tử khác. Đợi đến khi hắn chán nàng rồi, nhất định sẽ ruồng bỏ nàng, thậm chí giết chết nàng!

"Lần này ta đã phải trả giá rất lớn để đổi lấy một cơ hội nhìn thấu thiên cơ, qua đó mới biết được sự tình kiếp trước. Bọn chúng cũng nói cho ta, nàng là một biến số, căn bản không phải người của thế giới này nhưng lại biết rất rõ những gì đã xảy ra. Huyên nhi, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Ta đối với Bạch Miên Miên nếu thật sự là yêu, vì sao kiếp này lại không bị nàng ta thu hút? Lại nói, nếu ta thực lòng yêu nàng ta, kiếp trước sao có thể đối xử như vậy..." 

Hắn còn chưa nói dứt câu đã bị nàng hung hăng đẩy ra, trừng mắt cắt lời:

"Đúng vậy, ngươi chẳng qua chỉ là lợi dụng nàng, lợi dụng Bạch gia của chúng ta lót đường cho ngôi vị Hoàng đế mà thôi! Nếu ngươi đã biết rõ thì ta cũng không muốn vòng vo nữa, ta tuyệt đối sẽ không gả cho một nam nhân độc ác như ngươi!"

"Ta đối với nàng thế nào lẽ nào nàng không biết hay không muốn biết? Lợi dụng Bạch gia? Kiếp này ta chưa từng đụng đến Bạch gia của nàng, thậm chí còn ở sau lưng cẩn thận bảo vệ, đó là lợi dụng trong mắt nàng sao! Bạch Ngọc Huyên, ta đúng thật là đã quá dung túng nàng rồi mới có thể khiến cho nàng ngu ngốc đến mức này. Hôm nay nếu như nàng vẫn cứng đầu không chịu gả, vậy thì nàng cứ chờ mà nhặt xác hơn hai trăm mạng Bạch gia đi. Còn có Lăng Minh Viễn, cả thiên hạ này đều là người của ta, nếu như ta thực sự muốn tìm y thì y cũng chỉ có một con đường chết! Nàng tự mình suy nghĩ thật kỹ đi." 

Nói đoạn, hắn dứt khoát quay người rời đi, ra khỏi phòng rồi còn cố tình đóng cửa thật mạnh, lớn giọng hạ lệnh với hai binh sĩ đứng ngoài:

"Canh chừng thật kỹ, tuyệt đối không cho phép nàng bước ra ngoài nửa bước!"

"Lăng Minh Hiên! Ngươi thật quá đáng!"  Nàng tức giận đạp cửa, dùng hết sinh khí mà hét lên. Cả người vừa bất lực vừa uất ức tựa vào cửa khóc lớn. Kể từ lúc bước vào đây nàng có cảm tưởng như mình đang ngồi trên đống lửa vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút liền vạn kiếp bất phục. Nhưng nàng cũng không thể chạy trốn, tất cả mọi người đều đang trông chờ vào nàng...

...

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng nàng đã bị tiếng mở cửa đánh thức, sau đó là một đoàn người tay bưng vô số lụa là trang sức tiến vào, đi đầu là một nữ quan thoạt nhìn rất nghiêm khắc lại lạnh lùng. Nàng mắt nhắm mắt mở mơ màng nhìn bọn họ, một hồi lâu mới hiểu được là có ý gì, cắn chặt môi không lên tiếng. 

Rốt cuộc vẫn là vị nữ quan kia lên tiếng trước.

"Nương nương, hôm nay là đại điển đăng cơ của Bệ hạ, cũng là đại điển phong hậu của người. Mong nương nương nhanh chóng tỉnh dậy chuẩn bị. Bệ hạ còn nhờ nô tỳ chuyển lời đến nương nương, nếu như người không đồng ý thì cứ việc ngồi ở đây chờ đến giờ Ngọ tam khắc nhặt xác của Bạch tướng quân."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Đây là trắng trợn uy hiếp!

"Không cần phải phiền phức như vậy, các ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi." Nàng nhắm chặt mắt, khó khăn lắm mới nặn ra một câu. 

Được sự đồng ý của nàng, nhóm nô tỳ mới vội vã tiến lên giúp nàng súc miệng rửa nàng, xem nàng như một con búp bê mà mặc sức kéo tới kéo lui. Việc chuẩn bị này vô cùng phức tạp, bọn họ một bên mang nàng đi kì cọ thật kĩ, một bên lải nhải dặn dò nàng những lễ nghi trong buổi lễ, phải hết ba canh giờ mới xong. Nàng lặng lẽ nhìn bản thân trong gương, trong gương phản chiếu hình ảnh một nữ tử toàn thân giá y rực rỡ cao quý, gương mặt thanh tú điểm đóa hoa mai giữa mi tâm. Rõ ràng là tân nương, vì sao nàng càng nhìn càng thấy nữ tử trong gương kia một chút sinh khí cũng không có, giống như một cái xác không hồn vậy?



Tương Kiến Phi HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ