Chương 57

21 2 0
                                    

Cả Thiên cung rơi vào bầu không khí tĩnh lặng đến gượng gạo, ai cũng vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi nhìn về phía đôi nam nữ đang giằng co nhau bên kia. Bọn họ ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày nhìn thấy Ma thần Minh Uyên tàn bạo khát máu từng sát phạt Tam giới lại rơi nước mắt vì một nữ nhân, thậm chí vì để được chạm vào nàng mà cam tâm mặc đối phương đâm một kiếm vào ngực.

Đúng là tạo nghiệp không thể sống, chúng tiên đồng lòng nghĩ. Bọn họ từ sợ hãi thành hả hê quan sát tình cảnh trước mặt, chỉ hận không thể cười vào mặt Ma thần kia một phen. 

Nàng dĩ nhiên cảm nhận được đột nhiên có rất nhiều người đang tập trung nhìn về phía này như xem kịch, mặt liền đỏ lên, lúng túng muốn rút kiếm về tránh xa hắn ra thì bị một tay nam nhân nọ giữ lại, hắn có chút run rẩy nói: 

"Huyên nhi, ta thật sự biết sai rồi, sẽ không trái lời nàng, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời nàng. Vì thế, chúng ta cùng nhau trở về Ma giới được không?"

"Minh Uyên, ngươi rõ ràng biết đoạn nhân duyên kia của chúng ta đã tận, từ nay về sau không còn liên quan nữa! Ngươi đi đi." Nàng mím môi quay đầu đi, tay dứt khoát rút kiếm về rồi xoay người đi về phía Viễn Trạch. 

Nàng vừa quyết tuyệt xoay người đi thì nam nhân phía sau lưng đột nhiên hự một tiếng, cả người như mất đi sức sống mà quỳ một chân xuống đất. Động tĩnh lớn như vậy, nàng không muốn nghe cũng không được, bèn theo quán tính quay lại nhìn hắn. 

Thấy nam nhân sắc mặt tái nhợt, miệng không ngừng chảy máu, vết thương do kiếm đâm cũng không tự động lành lại làm nàng có chút lo lắng. Không phải hắn lợi hại lắm sao? Sáu vị thần đều chết dưới tay hắn, ngay cả Thần khí cũng bị đánh cho tan thành bụi thì một kiếm kia của nàng sao có thể khiến hắn thành ra như vậy? Lẽ nào là do hắn vừa mới phá phong ấn nên ma lực nhất thời chưa hồi phục sao?

Biết được nàng đang bắt đầu mềm lòng nhìn về phía mình, hắn liền bắt lấy cớ hội nằm luôn ra đất, dáng vẻ hấp hối như sắp chết đến nơi. Để tăng thêm tính thuyết phục, hắn còn cố tình nôn ra càng nhiều máu, tay run rẩy vươn về phía nàng rồi ngất đi. 

Thấy hắn lâm vào hôn mê, nàng nghĩ cũng không nghĩ lập tức chạy đến bên cạnh ôm hắn vào lòng. Viễn Trạch nhìn nàng bắt quyết liền biết nàng định ôm người đi liền hoảng hốt chạy đến ngăn cản: 

"A Huyên, muội đem hắn đi đâu? Nhân lúc Ma thần còn đang trọng thương chưa lành, chúng ta nên phong ấn hắn lại mới đúng!" 

Ma thần là đại diện cho tất cả tà ác trên thế gian, vì thế hắn vĩnh viễn cũng không chết mà chỉ có thể phong ấn lại. Nhưng nhìn dáng vẻ của nàng hiện tại, Viễn Trạch quả thực lo lắng không biết liệu có thể thành công phong ấn tên ma đầu này không?

"Viễn Trạch, muội xin lỗi..." Muội xin lỗi vì vẫn còn yêu hắn...

Dứt lời, nàng lập tức ôm chặt nam nhân vào lòng, miệng đọc chú nhanh chóng biến mất khỏi chính điện. Trước khi hai người biến mất, ở một góc nào đó mà nàng không nhìn thấy, Minh Uyên ranh mãnh mở một bên mắt nhìn về phía Viễn Trạch và chúng tiên nhân, miệng cong lên cười đầy thách thức làm bọn họ đều tức đến nổ đom đóm mắt. 

"Điên rồi, Thần nữ thật sự điên rồi! Ngài ấy cứ vậy mà tha cho Ma thần sao?" Một vị tiên quan nào đó nhịn không được đập bàn một cái, lớn tiếng gào thét. Các vị tiên quan khác cũng đồng tình mà nhao nhao theo. 

Thiên đế đưa tay vuốt cằm, cau mày suy tư: 

"Đều im miệng hết đi, đây rõ ràng là chuyện tốt ngàn năm có một! Ma thần phá khỏi phong ấn trước thời hạn chứng tỏ tu vi của hắn đã cao hơn trước rất nhiều. Tam giới hiện nay chỉ còn lại hai vị Thần, với thực lực của chúng ta, cho dù là cả Thiên giới cùng liều mạng thì cũng chỉ đủ để gãi ngứa cho hắn thôi!"

Viễn Trạch siết chặt nắm tay dưới vạt áo, sắc mặt lạnh lùng quay đầu nhìn sang Thiên đế, thanh âm lạnh lẽo ẩn chứa nỗi tức giận khó lòng kiềm nén cứ thế vang lên: 

"Thiên đế, các ngươi có thật sự đặt Thần minh chúng ta vào mắt hay không? Nàng là Thần nữ thượng cổ, nếu so ra thì ngươi vẫn phải gọi nàng một tiếng trưởng bối! Đây là thái độ tôn kính đối với một trưởng bối sao?"

Thần minh nổi giận, chúng tiên vốn ồn ào tranh cãi rốt cục cũng im lặng xuống, cúi đầu không dám nói gì.

Trước cơn thịnh nộ đang dần kéo tới như vũ bão của Viễn Trạch, Thiên đế cũng không hề sợ hãi mà ôn hòa đáp lời:

"Thần quân, bản đế đối với Thần nữ tất nhiên là kính trọng vô cùng nhưng Thần quân, xin ngài cũng đừng vì tư tình mà hi sinh tam giới chúng sinh. Ma thần Minh Uyên hung bạo bất kham lấy giết người làm thú vui, nay chỉ cần hi sinh một mình Thần nữ đã có thể kiềm chế hắn thì sao lại không thể?"

"Nàng là thê tử chưa qua cửa của bản quân!" Viễn Trạch cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, trực tiếp vung tay đánh một chưởng thật mạnh vào ngực Thiên đế. 

Thần lực cuồn cuộn lại đầy sát thương khiến Thiên đế ngay cả khi có kết giới hộ thân cũng không cách nào chống đỡ được, cả người như một con rối bay ra xa rồi tông vào tường khiến cả chính điện rộng lớn rung động mạnh. 

Chúng tiên vô cùng sợ hãi vội vàng quỳ rạp xuống đất liên tục cầu xin Thần quân bớt giận, không một ai dám tiến lên đỡ lấy vị Thiên đế tôn quý kia. Thế nhưng Thiên đế trước sau vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc, nghiến răng bò dậy, dùng vẻ mặt nửa khẩn cầu nửa đe dọa nhìn Viễn Trạch đang định rời đi mà tung ra chiêu bài cuối cùng:

"Thần quân, tám vị thần không tiếc hồn phi phách tán để bảo vệ Tam giới, lẽ nào người và Thần nữ lại chỉ vì tình yêu nam nữ mà chấp nhận buông bỏ trách nhiệm của mình? Như vậy có xứng đáng với sự hi sinh của bọn họ sao?"

Bước chân Viễn Trạch chậm lại rồi dừng hẳn, Thiên đế loạng choạng đứng dậy, thừa thắng xông lên: 

"Thần quân, xin người hãy vì chúng sinh thiên hạ mà suy xét. Huống hồ, Thần nữ đối với Ma thần cũng không phải là hoàn toàn không có tình cảm. Nếu thật sự có thể tác thành cho bọn họ thì đây quả thật là một chuyện đáng mừng đối với Tam giới."

Y mệt mỏi nhắm mắt lại, ngửa đầu hít một hơi thật sâu rồi lắc người biến mất, chỉ để lại một câu nói duy nhất: 

"Lần này, ta nhất định sẽ không ngồi yên mặc thiên mệnh bài bố nữa."

Tương Kiến Phi HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ