Chương 12: Ba Năm Sau

29 2 0
                                    


Trong lúc nàng đang mải miên man suy nghĩ thì Lăng Minh Hiên vẫn chăm chú nhìn nàng không rời. Hắn tất nhiên nhìn ra được là nàng đang cự tuyệt, cũng hiểu được nàng vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn, chưa bao giờ thực sự tỏ ra thân cận với mình. Nhưng hắn biết nếu bây giờ cưỡng ép xông qua bức tường vô hình kia thì sẽ càng đẩy nàng ra xa, vì thế lần nào hắn cũng chủ động hạ mình trước, luôn luôn thuận theo ý nàng. Lần này cũng không ngoại lệ, nghe nàng ra lệnh đuổi khách chỉ đành buông tiếng thở dài, cả người như mất hết sinh khí mà bước ra ngoài.

Thị vệ Vân Khanh đứng ngoài cửa vừa thấy nam nhân nọ bước ra liền cúi đầu hành lễ, im lặng đứng một bên nhìn hắn chắp tay sau lưng ngẩng đầu lên trời, khóe môi hiện ý cười vui vẻ dù sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt mệt mỏi sau một đêm thúc ngựa không ngừng nghỉ để rút ngắn thời gian trở về Hoàng cung. Trong mắt y, Tam điện hạ là một nam nhân lạnh lùng vô cùng, đối với ai cũng cay nghiệt không lưu tình, khi ở trên chiến trường cũng chưa từng có một tia cảm xúc gì, chỉ duy nhất nữ nhân trong phòng kia là ngoại lệ.

Chỉ khi ở bên nàng, y mới thấy chủ tử mình thoải mái cười như vậy. Vân Khanh càng tin chắc vào điều đó khi thấy Tam điện hạ của hắn, một người luôn điềm tĩnh lại tỏ vẻ thất thố khẩn trương một cách kỳ lạ, vừa về đến Vương cung ngay cả y phục cũng chưa kịp thay đã chạy thẳng đến gặp cô nương kia. Giống như nàng mới là ưu tiên hàng đầu của hắn vậy.

...

Nàng ở trong phòng chỉnh trang đầu tóc y phục xong xuôi mới chịu bước ra ngoài, trên người khoác áo choàng lông cáo trắng muốt vừa dày vừa nặng nên bước đi có chút không vững, nhìn không khác gì một ụ tuyết. Lăng Minh Hiên lúc này cũng đã thay một bộ y phục khác sạch sẽ hơn rồi đứng trước cửa chờ nàng, vừa thấy người liền đi tới vươn tay quàng qua người nàng định dìu đi, không ngờ nữ nhân trong lòng lại như một luồng gió nhỏ nhanh nhẹn tránh thoát.

"Không cần đâu, ta có thể tự mình đi được."

"Hừ, nếu như vấp ngã thì ta cũng không đỡ đâu." Thấy nàng trực tiếp né tránh mình như vậy, vẻ mặt tươi cười cũng rút đi không chút dấu vết, sắc mạnh trầm xuống như đang kìm nén tức giận. Hắn không hiểu vì sao nàng cứ hết lần này đến lần khác kháng cự sự quan tâm của hắn, rõ ràng ba năm qua, hai người ở chung rất hòa hợp không phải sao? Hắn đối với nàng luôn dung túng nuông chiều, hoàn toàn không lạnh nhạt gắt gỏng như trước, vì sao nàng lại sợ hắn? Điều gì khiến nàng sợ hãi như vậy? Là do ấn tượng xấu về lần phạt trượng ư?

Hai người một cao một thấp tiến đến bàn ăn được đặt ở giữa sảnh nhỏ trong Cửu Thiên điện, xung quanh có rất nhiều chậu than nên không khí rất ấm áp. Trên bàn xếp rất nhiều món ăn phong phú, nhưng nàng chỉ chăm chăm vào đĩa bánh hoa anh đào thơm ngon ở vị trí trung tâm. Bởi vì nàng và Lăng Minh Hiên ở cùng nhau lâu ngày, thế nên nàng cũng không câu nệ tiểu tiết gì, cứ vậy mà ngồi xuống cầm lấy một miếng bánh cắn một miếng. Vị ngọt thanh mang theo hương vị quen thuộc của hoa đào làm nàng nhịn không được mà cắn thêm mấy miếng nữa.

Sợ nàng ăn đến nghẹn, Lăng Minh Hiên còn tốt bụng giúp nàng rót một chén trà đưa tới:

"Từ từ ăn, sẽ không có ai tranh giành với nàng."

Tương Kiến Phi HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ