Chương 35: Phát Điên

41 3 0
                                    

Lăng Minh Hiên đạp từng bước nặng nề đến trước mặt y, giọng điệu khinh miệt mà chất vấn:

"Thế nào, người này ngươi có quen hay không? Lão ta nói, kiếp trước lão được mẫu phi của ngươi cứu nên kiếp này đến bên cạnh ngươi trả ơn. Chỉ tiếc, đạo hạnh lão thấp kém, rốt cuộc vẫn là rơi vào tay ta! Lão cũng thật là cứng miệng, còn phải phí công bản thái tử đem người đến diệt cả nhà mới chịu khai. Hóa ra ngươi lại có ký ức kiếp trước, kiếp này mang hận trong người, nuôi dưỡng ý đồ lật đổ bản thái tử!"

Một câu này của hắn đã hoàn toàn dội cho cả nàng và Lăng Minh Viễn một gáo nước lạnh. Xong rồi, tất cả mọi chuyện đều xong rồi!

"Ngươi... Ngươi đều đã biết rồi?" Lăng Minh Viễn không dám tin hỏi lại, ánh sáng cuối cùng trong mắt cũng vụt tắt. Y toan tính lâu như vậy, đến cuối cùng vẫn là thua sao? 

"Kiếp trước ngươi bại dưới tay ta, kiếp này cũng vậy. Lăng Minh Viễn, ngươi thua rồi. Ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi mới có pháp sư ư? Đám người dị tộc ấy sớm đã giao dịch cùng ta, chỉ cần bọn họ vì ta mà làm việc, ta nhất định sẽ để họ hưởng hết vinh hoa phú quý, thậm chí, việc cung cấp người cho họ luyện công pháp cũng phải là không thể." 

Cung cấp người?! Chính là hiến tế họ cho pháp sư chăng?

"Phụ hoàng bệnh nặng cũng là ngươi giở trò quỷ? Lăng Minh Hiên, bệ hạ là phụ hoàng của ta, nhưng cũng là của ngươi!" Lăng Minh Viễn siết chặt nắm tay, lao lên nắm lấy vạt áo trước ngực hắn mà lắc mạnh. 

"Từ lúc Bệ hạ vì ngươi mà đồng ý để thích khách đến giết ta thì đã không phải nữa rồi." 

Nói đoạn, hắn vung tay phóng ra một luồng kình phong mạnh mẽ hất Lăng Minh Viễn ngã xuống bên cạnh nàng. Thị vệ sau lưng hắn nhanh chóng đồng loạt tiến đến tóm lấy y dúi xuống đất đánh đập vô cùng dã man, nàng lúc này mới sực tỉnh, liều mạng xô một tên lính ra rồi ôm lấy thân mình tàn tạ như sắp trút hơi tàn của y vào ngực, tức giận nói:

"Đủ rồi, Lăng Minh Hiên. Ngươi muốn giết chính Huynh trưởng mình sao!" Nàng đúng thật là điên rồi mới định thương xót hắn bị cha huynh tính kế. Một nam nhân có thể nắm tất cả mọi thứ trong tay, coi thiên hạ như một bàn cờ như hắn rốt cuộc là lòng dạ phải thâm sâu đến mức nào chứ!

"Phụ hoàng ta còn có thể xuống tay, y lại tính là cái thứ gì? Huyên nhi, qua đây." Hắn ôn hòa nhìn nàng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng nàng thà rằng thấy hắn giận dữ cũng không dám nhìn một Lăng Minh Hiên mỉm cười dịu dàng như thế, làm nàng liên tưởng đến một con hổ đang mỉm cười để che giấu sự tàn bạo khát máu đến cùng cực. 

Nàng không đáp lời hắn, chỉ mím môi ôm chặt lấy nam tử trong lòng không buông. Nói sao đi nữa, nàng cũng không thể mặc kệ y. Y là nguyên do nàng đến thế giới này, nếu y chết rồi, vậy nàng còn kiếm đường về thế nào!

Đám thị vệ đứng xung quanh lúng túng không biết làm sao, cũng không một ai dám tiến lên giành người, chỉ sợ lỡ tay làm Thái tử phi bị thương thì bọn họ đều xong đời rồi. 

Nàng một mực bảo vệ Lăng Minh Viễn khiến hắn vừa giận vừa đau, vì sao ai cũng bảo vệ y? Phụ hoàng cũng vậy, nàng cũng vậy!

Hai bên còn đang giằng co không ai chịu nhường thì lão pháp sư vốn đang bị ép quỳ dưới đất đột nhiên khàn giọng nói:

"Không thể bảo vệ được điện hạ là lão phu vô năng, từ nay về sau, e rằng điện hạ phải tự mình gánh vác rồi." 

Dứt lời, cả người lão ta đột nhiên bùng cháy dữ dội, cùng lúc đó mặt đất cũng xuất hiện một vòng tròn lớn bao quanh Bạch Ngọc Huyên và Lăng Minh Viễn làm mọi người một phen kinh sợ. Dường như đoán được có chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, Lăng Minh Hiên theo bản năng vươn tay muốn nắm lấy nàng lại chỉ nắm được hư không, cả nàng và y đều đã biến mất trong nháy mắt. 

Vân Khanh đứng ở phía sau do dự một lúc lâu mới dám tiến lên hỏi nhẹ người nam nhân đứng yên như tượng trước mặt:

"Điện hạ, chúng ta có cần phát lệnh giới nghiêm toàn thành vây bắt Đại điện hạ và tiểu thư hay không?"

Đáp lại hắn là một điệu cười trào phúng đến dọa người, Lăng Minh Hiên chậm rãi xoay người lại, tựa tiếu phi tiếu nói:

"Không cần, lập tức mang mười vạn quân đến biệt viện phía Bắc của Lăng Minh Viễn áp giải toàn bộ Bạch gia vào thiên lao, bọn chúng đang trốn ở đó. Bản thái tử lại muốn xem xem, ở trong nàng rốt cuộc là Bạch gia hay Lăng Minh Viễn càng quan trọng hơn?"

Khoảnh khắc đó, Vân Khanh thực sự cho rằng chủ tử của hắn hoàn toàn phát điên rồi. Là bị nữ nhân mà mình yêu nhất bức điên. 

...

Nhờ có lão pháp sư kia dùng mạng tế trận, liều mình truyền tống nàng và Lăng Minh Viễn đến căn nhà bỏ hoang phía Tây cách rất xa Hoàng cung mới miễn cưỡng thoát được một kiếp. Ngay khi lấy lại được bình tĩnh, Lăng Minh Viễn liền quay sang đỡ lấy nàng còn hơi chóng mặt do trận pháp vừa rồi, giọng nói tràn ngập lo lắng:

"Muội không sao chứ?"

"Không sao, chúng ta phải tìm cách tụ họp với phụ mẫu của ta, sau đó cứu Miên Miên ra! Miên Miên muội ấy vẫn còn ở trong cung!" Nàng lắc lắc đầu, cố gắng lấy lại tỉnh táo mà đáp. Trong lòng nàng lúc này là một mảnh rối như tơ vò, ngoại trừ tìm kiếm sự trợ giúp từ Bạch gia thì không còn biện pháp nào nữa. Qua đêm nay nàng mới phát hiện ra, từ trước đến nay nàng chưa từng hiểu rõ Lăng Minh Hiên. Hắn so với trong truyện càng đáng sợ hơn!

Không biết từ lúc nào mà hắn đã giao dịch với pháp sư, dùng họ làm vũ khí cho mình. Thậm chí vừa rồi hắn còn lộ ra một mặt tàn nhẫn như thế, nàng nếu như còn chưa tỉnh thì đúng là đồ điên.

"Lăng Minh Viễn, chuyện đã tới nước này ta cũng không giấu huynh nữa. Ta tin rằng ông lão kia cũng đã nói cho huynh biết chuyện ta không thuộc về thế giới này. Ta biết rõ mọi việc ở đây nhưng đó là kiếp trước của huynh, kiếp này có lẽ là do sự xuất hiện của ta nên mọi thứ đã chệch khỏi nguyên tác ban đầu nên chúng ta cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó mà thôi. Nhưng huynh yên tâm, ta nhất định sẽ giúp huynh và Miên nhi, để hai người có được một happy ending mà hai người nên có!" 

Nhìn tiểu nha đầu mặt mũi lấm lem nhưng bừng bừng quyết tâm, Lăng Minh Viễn nhịn không được mà bật cười, giơ tay vò tóc nàng.

"Ta không hiểu, nếu muội là người từ nơi khác tới, vì sao không tìm đường về nhà? Vì sao lại cứ đâm đầu làm tất cả mọi việc vì ta? Rõ ràng chúng ta chẳng có liên quan gì đến nhau."

"Bởi vì ta vì huynh mới xuyên đến đây, ta cũng đã tìm đường về nhà rồi. Mấu chốt hẳn là ở trên người huynh, chỉ là ta vẫn chưa tìm thấy mà thôi." Nhắc đến vấn đề này lại làm nàng ảo não không thôi, nào có ai muốn ở mãi cái nơi ăn thịt người chán ngắt này đây? Nhưng nàng quan sát lâu vậy rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì khả quan. 

"Dù muội là ai, ta cũng thật lòng cảm ơn muội." Một nữ nhân tốt như thế, chẳng trách tam đệ của y yêu nàng yêu đến điên rồi. 

Con người hắn độc ác u ám lại khát cầu ánh sáng cứu rỗi, mà nàng lại vô tình trở thành tia sáng đó, vĩnh viễn bị hắn truy đuổi.

Tương Kiến Phi HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ