5. Whole

551 43 2
                                    

Seulgi liên tục va đầu vào bức tường bên trong phòng nhân viên. Cô đã mất cả đêm để suy nghĩ xem món quà sẽ tặng Joohyun vào ngày sinh nhật của chịa ấy nhưng cô vẫn chưa thể kết luận được điều gì. Chị ấy có lẽ sẽ có mọi thứ mà Seulgi có thể mua được. Cô lại thở dài.

Cô chợt ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng ồn ào. Hôm nay cô đến rất sớm vì không ngủ được nên quyết định bắt đầu ngày mới sớm. Những người khác sẽ không đến cho đến khi đúng ca làm việc. Đó có thể là ai? Cô hy vọng đó không phải là một tên trộm hay bất cứ ai xấu xa.

Giọng run run, cô hỏi: "Ai đó?"

Không ai trả lời nhưng một số tiếng bước chân có thể nghe thấy rõ hơn trước như thể người lạ đang đến gần chỗ cô ở hơn. Với âm lượng lớn hơn, cô hỏi thêm lần nữa, "A-ai ở đó vậy?"

Im lặng cho đến khi cô nghe thấy một phản hồi, "Tôi là bạn..."

Một khoảng lặng.

"nhưng gay hơn."

"E-xin lỗi ?!" Seulgi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cô vẫn không thấy ai. "Ôi chúa ơi. Chúa là gay!? Hay Phật ?!" cô tiếp tục trong khi nhìn lên trên cầu nguyện với thiên đường hoặc bất cứ thứ gì ở đó.

Sau đó, cô nghe thấy nó. Tiếng cười quen thuộc đó không bao giờ làm cô khó chịu.

"Aishh! Joy! Dừng lại!"

Joy hiện ra từ chỗ nấp và em ấy tiếp tục cười. "Chị thật là buồn cười! Có phải Chúa là một người đồng tính không? Phật?" em ấy lặp lại với giọng điệu chế giễu lời nói của người lớn hơn. Cô lau nước mắt, "Được rồi, nhưng nghiêm túc mà nói, em làm vậy vì chị quá buồn cười. Tại sao chị lại như vậy? Suýt nữa thì chị đã tạo ra lỗ hổng trên tường với cái đập đầu liên tục của mình."

Seulgi rên rỉ khi nhớ lại vấn đề của mình, "Joohyun đã mời chị đến bữa tiệc sinh nhật của chị ấy và chị..... chị không thể nghĩ ra món quà nào để tặng." cô thả người vào chỗ ngồi, "Em nghĩ chị nên tặng gì?"

Cô gái trẻ hơn nhìn cô một cách thờ ơ, "Chị đang nghiêm túc suy nghĩ cái này à?" cô lắc đầu từ bên này sang bên kia, "Điều này thật không thông minh tí nào. Em biết những gì chị tặng và chắc chắn, đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất từ trước đến nay." cô cười toe toét đó là theo nghĩa đen là hét lên rằng cô ấy không tốt nhưng Seulgi vẫn hỏi, "Cái gì vậy?"

Joy ra hiệu cho cô. Trong lúc bối rối, Seulgi chỉ vào mình, "Chị?"

"Vâng, chị." cô gái trẻ đáp lại bằng ánh mắt lấp lánh, "Đó là món quà tuyệt vời nhất mà chị có thể tặng!"

"Ồ, thôi nào! Hãy nghiêm túc nào, Joy!" Seulgi rên rỉ với cô gái kia. Cô gái cao hơn sau đó liệt kê nó vào lí do tại sao nó lại là một gợi ý tốt. Nó sẽ không phát sinh tiền.

Nó là duy nhất. Và hơn hết, cô chắc chắn rằng điều đó sẽ khiến Joohyun hạnh phúc. Seulgi vừa rên rỉ vừa bịt tai lại.

"Dừng lại, Joy. Em đang không giúp cậu ấy đấy," Wendy nhìn vào mắt cả hai cô gái.

 Seulgi đứng lên với niềm vui sướng khi người mới bước vào. Như thể cô đã nhìn thấy hy vọng cuối cùng trên thế giới, "Wendy! Cuối cùng, một người bình thường!"

Chicken Dinner (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ