- hồi ức 《5》

941 39 16
                                    

Trường quay Truyền Thông Khang

"Hai đứa có chuyện gì à?" Đạo diễn Vinh tiến đến bàn ăn ngồi xuống khi thấy Mạnh Quỳnh đang trầm ngâm suy tư một mình

"Huh dạ?" Đang thả mình vào những bộn bề của suy nghĩ, anh thoáng giật mình khi nghe có người gọi hỏi "Đâu có gì đâu anh"

"Hai chữ có chuyện hiện rõ trên mặt hai đứa kìa, nhất là em đó"

"Em sao?"

"Ừ. Không phải trước giờ em giỏi kiềm nén lắm sao? Sao lần này lại dễ dàng phơi vẻ mặt này ra trước mọi người vậy?"

Mạnh Quỳnh cười khổ, chính anh cũng không hiểu vì sao lần này bản thân lại trở nên buông thả như vậy nữa.

"Tụi em lộ liễu vậy sao anh?" Anh cầm lấy cốc nhấp một ngụm cà phê, giã lã cười

"Không phải riêng anh, mọi người ở đây ai cũng đều nhìn ra hết" Đạo diễn Vinh cười. Bình thường chỉ cần hai người này gặp mặt nhau thế nào cũng sẽ rộn ràng cả một khu, xôn xao cả một góc. Vậy mà bây giờ suốt mùa này lại không thấy nói chuyện với nhau được nửa câu, ai ai ở đó cũng nhìn thấy rất rõ Mạnh Quỳnh bị Phi Nhung lơ toàn tập từ lời nói cho tới hành động, nhưng cũng chẳng ai dám tọc mạch, thắc mắc hay bàn ra tán vào, cũng chỉ có anh Vinh mới dám ở trước mặt anh trực tiếp mà hỏi.

"Được rồi! Đừng sầu nữa. Hôm nay trực tiếp, DOP không cứu được vẻ mặt này của em đâu" Đạo diễn Vinh đứng dậy vỗ vỗ vai anh an ủi "À mà nè! Có những cơ hội dù chỉ là bata chợt cũng phải biết nắm bắt. Hiểu ý anh không?" 

Mạnh Quỳnh vẫn còn đang ngẩn ngơ không hiểu câu nói đầy ẩn ý ấy, vừa định quay sang hỏi thì đạo diễn Vinh đã đứng dậy li khai từ khi nào.

Trên sân khấu hoành tráng diễn ra đêm chung kết hôm ấy, từ âm thanh đến ánh sáng, từ hiệu ứng đến hậu đài, từ khán giả đến thí sinh, mọi thứ đều được chỉn chu hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất, duy chỉ có trên hàng ghế Ban Giám Khảo có hai người mang một tâm trạng không hẳn là hoàn hảo lên sân khấu mà thôi.

Gần nửa chặng đường, mọi việc vẫn diễn ra bình thường theo đúng như nhịp độ của chương trình, cho đến lúc kết thúc phần dự thi đơn ca của một cặp thí sinh nữ

"Chị Phi Nhung! Chị có cảm thấy áp lực không khi hôm nay bốn thí sinh của chúng ta đều thể hiện rất xuất sắc làm ban giám khảo phải khó xử trong việc lựa chọn quán quân?" MC Trác Thúy Miêu nhắm vào cô hỏi thêm sau phần nhận xét

"Có chứ! Phi Nhung cảm thấy rất khó xử bởi vì hôm nay bốn thí sinh ai cũng hát rất hay và còn rất đẹp nữa. Bây giờ thật sự không biết phải làm sao" Cô cũng thiệt tình giải bày cảm xúc của mình

"Vậy chị có muốn tăng thêm một xíu áp lực để thêm kịch tính cho chương trình chúng ta không?" MC Trác Thúy Miêu lại bắt đầu gợi chuyện

"Hả? Không!" Cô cười hì hì thành thật trả lời "Đừng có phá chị nha"

"Tại vì, thưa quý vị, trong đêm nay thí sinh của chúng ta họ đều không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng mà đã cố gắng đem hết bản lĩnh sân khấu của mình ra để cống hiến những tiết mục rất đặc sắc dành tặng cho chúng ta. Trong khi ngồi ở đây là một cô ca sĩ được rất nhiều người mến mộ, bên cạnh cô ấy còn là người tình sân khấu của mình . Thế mà từ đầu chương trình đến giờ họ vẫn chưa cho chúng ta một món quà nào cả. Phải không quý vị?" Sau một hồi lân la bắt chuyện MC Trác Thúy Miêu đã đưa ra dụng ý chính của mình

Ngoảnh Lại Vẫn Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ