- trăn trở

873 62 51
                                    

*Cốc cốc cốc*

Phi Nhung chợt bừng tỉnh thoát ra khỏi dòng kí ức miên man, đưa ánh mắt chứa đầy sự hồ nghi về người gõ cửa phòng làm phiền mình lúc hơn 12h khuya thế này, chần chừ đắn đo một lúc cuối cùng vẫn là quyết định mở cửa khi người gõ cửa bên ngoài không có ý định bỏ cuộc mà ngày càng dồn dập hơn.

Cánh cửa vừa bật mở, một thân ảnh cao lớn liền đổ ập thẳng vào người Phi Nhung khiến người cô hơi loạng choạng ngã nghiêng, hoảng hốt đến mức suýt chút nữa đã hét toáng lên, phải mất mấy giây định hình, chấn chỉnh lại tinh thần mới nhận ra người trước mặt là Mạnh Quỳnh.

"Nè! Quỳnh làm gì vậy? Buông ra! Có người nhìn thấy thì sao?" Phi Nhung vội ngó trước ngó sau khi ý thức được cả hai vẫn còn đang đứng dây dưa trước cửa phòng

Nghe thấy lo lắng của cô, anh không nói không rằng kéo cô ngược trở lại vào phòng, tiện tay đóng luôn cửa lại để cô có thể yên tâm.

"Ông buông ra coi. Làm cái gì vậy?" Chưa kịp yên ổn được bao lâu lại bị Mạnh Quỳnh dang tay kéo vào lòng, Phi Nhung dùng một chút sức đánh thụp vào lưng anh nhằm muốn anh tỉnh táo lại "Buông ra!"

Mạnh Quỳnh không hề có ý định sẽ nới lỏng buông ra, chỉ khẽ siết chặt vòng tay đang đặt ở bên eo cô, tựa cằm vào vai cô yên tĩnh nhắm mắt mà tận hưởng một chút hơi ấm từ người con gái anh thương, giây phút này đối với anh thật sự rất mãn nguyện.

"Nè! Ông bị cái gì vậy?" Phi Nhung nhíu mày khó hiểu trước một loạt hành động kỳ lạ của anh, lại tiếp tục đưa tay đánh vào lưng anh nhằm muốn thoát khỏi vòng tay ấy

"Mạnh Quỳnh!"

"Buông ra!"

"Nè!"

"Mau buông ra!"

"Có nghe tui nói không vậy?"

"Xin lỗi! Là anh không tốt. Là anh sai. Xin lỗi em!" Mãi một lúc lâu sau tưởng chừng như gần nửa ngày trôi qua, anh mới từ trên vai cô yếu ớt thốt lên vài câu

"Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Ông say rồi. Về phòng ngủ sớm đi. Có gì mai mình nói sau"

"Anh tệ lắm đúng không? Hết lần này tới lần khác khiến em phải chịu ủy khuất. Bây giờ, hình như ngay cả tư cách để tiếp tục ở bên em anh cũng không còn" Tuy tửu lượng của anh không tệ nhưng lúc nãy ở bar thật sự đã uống rất nhiều, đã vậy anh còn uống thay luôn cả phần của cô, giờ đây cũng đã ngấm mệt, giọng nói cũng bắt đầu lè nhè nhưng vẫn nghe ra được sự thống khổ cùng bất lực của anh

"Quỳnh!" Nhìn thấy anh như vậy cô liền không đành lòng, đưa tay vỗ về lưng anh "Về phòng ngủ sớm đi, mai mình nói sau. Nha?"

Mạnh Quỳnh không trả lời nữa, chỉ tham lam quyến luyến cái ôm, vòng tay từ Phi Nhung mà thôi, anh cứ đứng đấy mãi không di dời tư thế, vùi mặt chôn chặt vào hõm cổ của cô, cứ thể sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội được ôm lấy cô nữa.

"Quỳnh?" Phi Nhung không nỡ đẩy Mạnh Quỳnh ra nữa, chỉ lẳng lặng đứng yên mặc cho người ta xem mình như thú nhồi bông mà ôm. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cả hai, không nghe thêm bất kì âm thanh nào nữa, cảm giác trên vai cũng ngày một nặng hơn, Phi Nhung khẽ gọi một tiếng nhỏ xem người đàn ông đang ôm mình có phản ứng gì hay không.

Ngoảnh Lại Vẫn Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ