- thay đổi?

805 54 28
                                    

Nhà hàng D.L.C

"Chị Nhung!" Alex - nhân viên nhà hàng lên tiếng chào khi thấy cô bước vào "Chị tìm anh Dryan hả? Ảnh đang trong phòng họp online với bên Mỹ. Chị ngồi đợi xíu nha"

"Uhm cám ơn em" Cô mỉm cười với Alex

"Chị uống gì không? Em lấy"

"Thôi được rồi. Em đi làm việc đi đừng để ý chị"

"Dạ vậy chị ngồi đợi một lát"

Ngồi được một lúc thì Dryan cũng đi ra, tiến đến vỗ vào vai cô

"Nhung? Em tìm anh có việc à? Sao không gọi anh?" Dryan bất ngờ khi thấy cô đến đột ngột không báo trước

"Có việc mới được tìm anh à?"

"Không! Em muốn tìm lúc nào cũng được"

Phi Nhung bật cười, níu tay Dryan "Anh! Có gì cho em ăn không?"

"Thì ra là đến tìm đồ ăn. Gặp anh em không còn câu nào khác à?"

"Còn"

"Đâu? Nói anh nghe" Dryan ánh mắt sáng rỡ trông chờ

"Em đói" Phi Nhung giở giọng mè nheo

"Em..." Dryan thật hết nói nổi cô gái này

"Vậy có cho em ăn không?"

"Anh nào dám không cho?" Dryan nhúng vai đầu hàng "Đợi anh một lát" Đoạn nói xong anh xoa nhẹ đầu cô rồi quay vào bếp

"Ngon không?" Dryan chăm chú, hồi hộp lắng nghe nhận xét khi cô buông nĩa xuống

"Lần nào anh cũng hỏi câu này không chán à?"

"Không. Hỏi cả đời anh cũng không chán"

"Cũng tạm" Cô trầm ngâm tỏ vẻ đắn đo rồi gật gật đầu

"Tạm? Nè cất công nấu cho em. Một câu khích lệ cũng không có cho anh sao?"

"Không có" Phi Nhung le lưỡi trêu anh

"Em đó!" Dryan đưa tay nhéo nhẹ mũi cô "Em tìm anh có việc gì không? Thật sự chỉ đến để ăn thôi sao?"

"Tháng sau em đi Mỹ. Lần này đi chắc cũng vài tháng. Tìm anh để ăn bù cho những ngày ở bển" Như chợt nhớ ra mục đích hôm nay đến đây cô vội nói

"Huh? Em đi diễn hay về chơi?" Mắt Dryan ánh lên vài tia bất ngờ khó đoán

"Em có tour lưu diễn. Sẵn ghé nhà thăm mấy đứa nhỏ"

"Uhm! Ở bển sắp vào đông rồi em nhớ đem đồ dày nhiều vào để giữ ấm"

"Em biết rồi"

"Khi nào em bay?"

"Nếu không có gì thay đổi thì là đầu tháng sau"

"Uhm! Để hôm đó để anh đưa em ra sân bay"

"Không cần đâu. Em tự đi được rồi"

"Sao không cần được? Lần này em đi lâu như vậy anh phải tranh thủ thời gian bên cạnh em chớ"

"Được rồi, coi như cho anh cơ hội nhìn thấy em lâu một chút nữa" Cô bật cười trước dáng vẻ buồn bực của anh. Từ sau lần nói chuyện ở nhà cô, cả hai đã trở nên thân càng thêm thân, tần suất ở bên nhau cũng nhiều hơn, có lẽ mối quan hệ của họ đã sắp được gọi thành tên.

Ngoảnh Lại Vẫn Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ