- mệt mỏi?

952 58 23
                                    

Đêm nay, địa điểm hạ cánh của đoàn là Texas, mọi người vẫn rôm rả cùng nhau trong phòng chờ trước giờ G, mọi việc vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày cho tới khi Phi Nhung từ phòng thay đồ bước ra. Toàn bộ mọi người có mặt tại đó đều bị cô làm cho một phen điêu đứng, bất động.

"Á á gì đây gì đây? Ai đây? Phải nhỏ em kín cổng cao tường của chị không?" Chị Kỳ Duyên không giấu nổi vẻ phấn khích trong lời nói, kéo Phi Nhung đến bên cạnh mình ngó một lượt từ trên xuống dưới

"Chị Duyên cứu em! Em xỉu ngang mất thôi" Hương Thủy ngồi bên bàn make-up không quên góp vui, làm hành động nghiêng người vờ gục

"Ai có bản lĩnh đả đảo thành công tư tưởng của em vậy Nhung?" Anh Thái Châu cũng bất ngờ không kém trước cô em nổi tiếng khó tính của mình

"Mọi người đừng có ghẹo em nữa. Chị Thủy ép em đó" Tâm điểm của mọi sự trêu chọc nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Phi Nhung đứng khép nép sau lưng chị Kỳ Duyên thẹn thùng giải thích. Giờ đây toàn bộ khí chất tự tin, hoạt bát thường ngày của cô đã bị thay thế bằng nét bẽn lẽn, ngượng ngùng. Tất cả chỉ vì trang phục hôm nay. Vốn dĩ xưa nay áo dài luôn là bạn đồng hành cùng cô trên mọi sân khấu lớn nhỏ, khắp mọi sự kiện, từ trong đến ngoài nước. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau bao năm đi hát, chị Thủy lại ngỏ ý muốn cô thử thay đổi phong cách, tạo sự mới mẻ cho khán giả, cũng như sự linh hoạt cho bản thân, thế là sau khi bị chị Thủy "dụ dỗ" hôm nay cô lại phải bước lên sân khấu cùng với chiếc đầm dạ hội này, mẫu đầm ôm khá sát cơ thể, lại còn là chất vải ren, hình như chỉ che được những nơi cần che, còn lại như tôn lên dáng vẻ thập phần hoàn mỹ cân đối của Phi Nhung.

"Ủa em? Chị có kề dao vô cổ ép em đâu mà giờ ở đây kể tội chị vậy?" Chị Thủy lên tiếng biện minh "Nhưng mà đẹp thiệt mà đúng không mọi người? Ngại gì không biết"

Mọi người trong phòng lại được dịp hưởng ứng công nhận câu nói của chị Thủy "Ủa nay em hát với ai? Anh Châu với Quỳnh phải không?"

"Đúng rồi chị!"

"Anh Châu!" Chị Kỳ Duyên chuẩn bị sẵn sàng để đem từng người một lên thớt trêu chọc của mình "Vầy tí anh nhắm có hát được không đây anh?"

"Không được cũng phải được. Hát với người đẹp mà, phải gáng chứ" Anh Châu đi lại gần Phi Nhung choàng tay qua vai cô cười đáp

"Gáng gì chứ? Anh đừng có đốt nhà người ta đó nha" Hương Thủy từ đằng sau đi lại vỗ vào vai anh Châu "Bạn trai chị Nhung qua tới nhà kím anh đó"

"Huh? Ê ê cái gì vậy? Tình huống gì đây? Hả? Nói mau?" Chị Kỳ Duyên nghe thấy liền nghiêm nghị quay sang Phi Nhung thắc mắc

"Chịu có rồi hả? Bao giờ giới thiệu cho bọn anh?" Anh Châu cũng tham gia luôn cả vào cuộc vui

"Không có. Em làm gì có" Phi Nhung cốc nhẹ vào đầu Hương Thủy "Em đó! Nói bậy bạ gì vậy? Quýnh em bây giờ"

"Bậy bạ gì? Em kể chị nghe" Hương Thủy không chịu thua quay sang ôm cánh tay chị Kỳ Duyên kể lể "Hôm bữa em bay cùng chuyến với chỉ về đây, cái anh gì đó..."

"Dryan phải không?" Chị Duyên nhanh nhảu hợp tác

"Đúng rồi đúng rồi! Cả đoàn đều thấy mà. Bữa đó 2h sáng rồi mà còn đưa chỉ ra tới sân bay, còn đẩy hành lí vô tới sảnh nữa, rồi đứng đó dặn dò mấy cái đồ đạc gì ảnh để trong vali. Hình như là ảnh soạn đồ cho chị Nhung nhà mình luôn á chớ. Công nhận người gì đâu vừa đẹp trai vừa ấm áp lại còn chu đáo nữa chứ"

Ngoảnh Lại Vẫn Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ