- hàn huyên

847 48 11
                                    

Sau khi nhận được cuộc gọi điện thoại đường dài của Wendy,  mọi người đều nhanh chóng trở lại Việt Nam.

"Em đó! Phải mau chóng khỏe lại để mọi người còn tính sổ với em. Mấy tháng nay mất ăn mất ngủ vì em rồi" Chị Trizzie lên giọng, đùa với cô

"Em biết rồi. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng" Phi Nhung cười áy náy. Sau gần một tuần thì giờ đây cô đã có thể ngồi dậy cử động nhẹ, nói chuyện cũng thoải mái hơn không còn vất vả.

"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi. Ai thèm lo lắng cho em chứ?" Chị Thủy thấy nét mặt cô trùng xuống liền lên tiếng vực dậy không khí

"Ể làm gì không ai lo chị? Có người lo lắng chạy đôn chạy đáo, khóc đến hôm nay mắt vẫn còn sưng kia kìa" Chị Kỳ Duyên dĩ nhiên chớp lấy cơ hội, vừa nói vừa lia mắt đến Mạnh Quỳnh đang chăm chú gọt táo bên sofa

"Ừ ha. Chị quên mất. Lo đến nỗi mua vé máy bay giá gấp đôi, gấp ba mà" Do không thể đặt được vé, nên câu chuyện anh mua lại vé của một hành khách với giá gấp đôi để có thể về ngay trong đêm giờ đã lan truyền khắp trung tâm.

"Khụ khụ khụ" Không biết có phải là do chột dạ hay không, Mạnh Quỳnh đột nhiên ho lên vài tiếng

"Em ho cái gì? Có ai nhắc tên em sao?" Chị Trizzie không quên góp vui

"Không, không có. Em bị ngứa cổ thôi"

"À ra là ngứa cổ, ngứa cổ thôi" Chị Thủy lại tiếp tục

"Mà Quỳnh nè! Ngoài đi hát em còn làm gì không ? Sao em giàu dữ vậy ? Bỏ số tiền lớn như vậy không một chút đắn đo" Chị Kỳ Duyên thắc mắc thiệt tình

"Đâu có chị, đâu có bao nhiêu đâu" Mạnh Quỳnh lắc đầu

"Không bao nhiêu? Ngưỡng mộ nha. Chị mà biết làm ca sĩ giàu vậy thì ngày xưa chị cũng đi hát rồi" Chị Kỳ Duyên tiếc nuối

"Cũng tùy ca sĩ em ơi! Chị cũng ca sĩ mà chị có giàu như nó đâu" Chị Trizzie ủ rũ than

"Thôi mà! Mấy chị tha cho tụi em. Bộ hai đứa em là niềm vui của mấy chị hả?" Phi Nhung thấy Mạnh Quỳnh bị tấn công nên lên tiếng giải vây cho anh

"Coi nó bênh kìa. Mới nói có mấy câu. Xót rồi hả gì?" Chị Thủy trề môi trêu

Cả căn phòng vang đầy tiếng cười nói rộn rã. Kể từ ngày Phi Nhung xảy ra chuyện, đã rất lâu rồi mọi người không có được tâm trạng thoải mái như vậy. Tuy không nói ra nhưng ai cũng đều rõ, trong lòng của mỗi người đã trút bỏ được nỗi ưu phiền rất lớn.

"Mọi người vừa đáp chắc cũng mệt rồi, về khách sạn nghỉ ngơi, ăn uống gì đi để em ở đây với Nhung được rồi" Anh lảng sang chuyện khác

"Không. Ai nói tụi chị mệt? Không hề mệt" Chị Kỳ Duyên vẫn nhất quyết không buông tha, tiếp tục câu chuyện ban nãy "À à đây là đang đuổi khéo đúng không?"

Mạnh Quỳnh không dám hó hé thêm câu nào nữa chỉ biết im lặng chịu trận, anh biết giờ nói ra câu nào sẽ bị chặt câu đó thôi tốt nhất là im luôn để "bảo toàn tính mạng".

"Thôi được rồi tụi mình về, trả lại không gian cho người ta" Chị Thủy đứng lên cầm túi xách "Tụi chị về, mai vào với em, nhớ ngủ sớm đó" Vuốt tóc cô dặn dò, tuy bận đùa giỡn nhưng vẫn không quên lo lắng cho đứa em gái của mình

Ngoảnh Lại Vẫn Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ