- thì ra...

851 53 98
                                    

"Làm gì mới sáng sớm đăm chiêu vậy cô nương? Ngủ chưa đủ hả?" Chị Kỳ Duyên đi đến vỗ vào vai kéo hồn Phi Nhung trở về thực tại

"Dạ? Đâu có đâu" Cô đưa tay vén mái tóc, cười nhẹ

"Sao em ngồi ên vậy?" Chị Duyên ngồi xuống ngó quanh một vòng

"Nãy em ngồi với Quỳnh, mà ổng đi ăn sáng rồi"

"Sao em không đi cùng?" Thấy Phi Nhung im lặng không trả lời câu hỏi của mình, chị Duyên lờ mờ đoán ra "Hai đứa lại có chuyện hả?"

Cô bật cười "Lại? Bộ tụi em thường xuyên vậy lắm hả?"

"Chứ gì? Chuyện như cơm bữa á mà. Chị quen rồi"

"Cơm bữa bình thường là có nguyên nhân. Hai đứa um sùm cùng trời cuối đất. Chứ còn bây giờ là em không biết chuyện gì luôn" Nhắc đến vấn đề này cô lại đau đầu

"Huh? Sao lạ vậy?"

"Em nào có biết. Tự nhiên từ tối hôm qua lên sân khấu cái vậy tới giờ. Im re, em hỏi cái gì cũng không chịu nói. Cái mặt làm như ai giành hết đồ của ổng"

Nghe đến đây chị Duyên bật cười thành tiếng "Em? Em là không hiểu thiệt hay cố tình không hiểu vậy em?"

"Huh? Chị nói gì vậy? Hiểu cái gì? Cố tình cái gì?"

"Trời ơi! Em yêu quý của chị ơi! Bình thường em nhạy bén lắm mà. Sao đụng vô ba cái chuyện này em ngốc ngang ngốc ngược vậy?" Chị Duyên ôm đầu bất lực

"Chị!" Phi Nhung vẫn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì nên lay mạnh tay chị "Chị biết chuyện gì hả? Nói em nghe đi. Chị!"

"Dựa theo thuyết tình yêu học"

"Chị! Đừng đùa em nữa mà"

"Thì đây. Từ từ người ta nói. Hôm qua em mặc cái gì ra hát? Nhớ không?"

"Nhớ chứ!"

"Rồi em hát với ai?"

"Anh Châu với ổng"

"Đó. Mấu chốt là ở đây. Em còn ra sân khấu trước biết bao nhiêu khán giả" Chị Duyên búng tay một cái rõ kêu "Dựa theo thuyết tình yêu học. Người ta thích em. Rồi sao chịu như vậy? Hiểu chưa?"

Nghe tới đây Phi Nhung mới ngớ người hiểu ra, hèn gì tối hôm qua sau khi hát xong anh nhất quyết bắt cô thay đồ rồi mới cho về khách sạn

"Còn nữa. Hôm đó nó cũng ngồi đó. Nghe Hương Thủy kể chuyện Dryan đưa em ra sân bay rồi. Em nghĩ ai mà chịu cho nổi?"

"À thì ra là vậy!" Phi Nhung gật gù thông suốt

"Còn à? Em của tôi ơi! Từ tối hôm qua tới giờ em thật sự không biết luôn đó hả?"

"Thì em không biết nên mới ngồi ngây ra ở đây nè"

Chị Duyên vỗ vỗ vào trán "Thôi rồi. Tui thua rồi"

"Chị này! Ai mà biết đâu. Tự nhiên ổng im re rồi trở chứng vậy. Em biết đường đâu mà lần"

"Có em là không lần ra. Chứ ai cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Thấy rõ nhất là tình cảm nó dành cho em"

"Đó đó. Chị lại bắt đầu rồi đó"

Ngoảnh Lại Vẫn Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ