Chap 1Ranh giới.

751 65 14
                                    

19/2/2022

Quy luật. Nó là thứ mà thế giới này đã tự tạo ra để giữ chính nó cân bằng. Xấu và tốt,ánh sáng và bóng tối, người đời tự phân chia thế giới làm hai mặt phẳng trái ngược nhau. Nhưng xấu là như thế nào, tốt có thực sự tốt, hay phải chăng chúng chỉ là những ảo tưởng do chính người đời xây dựng nên, để họ biết thứ gì cần làm? Ở xứ sở mặt trời mọc cũng chẳng khác. Bất lương hay tội phạm là bùn lầy đen tối, cảnh sát và chính phủ là ánh sáng là niềm tự tôn của đa số người dân . Không ai mảy may quan tâm đến ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, hay có may cũng chỉ nghĩ chúng là sự trộn lẫn pha tạp giữa ánh sáng và bóng tối. Sao chẳng ai nghĩ rằng nó rốt cuộc vì sao lại tồn tại?Tất cả không phải vì miệng đời sao?Là dãy phân cách họ tự tạo ra.

Hakkai Shiba, cựu đội phó nhị phiên đội Touman,là ranh giới đấy.Sự nhút nhát và sợ sệt với những khác giới trừ chị cậu khác xa với đa số đứa con trai khác, bao tật xấu của đứa em út do được chị hết mực cưng chiều đều được cậu "thừa hưởng" chọn vẹn nhưng sức mạnh thì trái lại nó mạnh hơn đa số bọn con trai bằng tuổi cậu. Năm nay là năm cuối cùng của cấp 3, thời gian này cậu đã trải qua nhiều chuyện,đắng cay ngọt nồng đều đã trải qua, chắc chắn quãng thời gian này sẽ là quãng thời gian đáng nhớ nhất của cậu. 

Vừa suy nghĩ mông lung, chân theo phản xạ vẫn bước tiếp mà không để ý tiếng còi xe *inh ỏi* vang vọng bên tai. Chiếc xe tải tốc độ cao vì không kịp phanh mà tông thẳng vào người cậu, cả thân hình cao ráo nằm trong vũng máu đỏ tươi, cái màu chói mắt ấy nhuộm hết tấm áo trắng mới giặt. Đầu óc cậu đau như búa bổ, tai ong ong,ảo ảnh hiện ra ngay trước mắt, cả quãng thời gian vui vẻ như thước phim chạy ngang qua đầu. Thì ra đây là kí ức trước khi chết sao, cậu nghĩ thầm, thật vui vì đã được ở cùng mọi người và xin lỗi vì không ngăn cản được Mikey. Xung quanh xì xào những tiếng bàn tán to nhỏ, tiếng hô hoán gọi cấp cứu, tiếng chửi rủa hòa cùng tiếng xin lỗi liên tục của lái xe...

Ngày hôm ấy, thời sự đưa tin:

- Lúc 7:30 sáng tại Tokyo, có một học sinh cấp 3 tử vong vì tai nạn giao thông. 

Taiju gầm lên, giọng khàn khàn chất chứa những nghẹn ngào cho em trai đã qua đời. Anh lao đến chỗ người đàn ông đang đứng, nắm đấm vung vào ông ta:

- Thằng chó khốn kiếp, trả lại Hakkai cho tao!! Nó có tội tình gì mà mày lại giết nó?!! LẤY MẠNG ĐỀN MẠNG ĐI!!!!

- T..Tôi xin lỗi!!!

- Taiju, dừng lại đi! Hakkai sẽ không vui khi thấy anh làm thế này đâu!

Nghe tới Hakkai, tay anh dừng lại, quay lưng đi nắm tay kéo Yuzuha về chỗ. Cả tang lễ anh không rơi lấy một giọt nước mắt như mọi người, nhưng đứng trước di ảnh cậu, anh chẳng thể ngăn được dòng lệ tuôn trào trên khuôn mặt. Duy chỉ có Mikey, cả buổi chỉ mang nét bình thản, hốc mắt ráo hoảnh nhìn đăm đăm chiếc quan tài đen, có lẽ hắn đã tha hóa rồi, hắn không muốn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Cơ mà, có thật sự như vậy? Yuzuha, vốn là một người tinh tế, đã nhìn ra tia buồn man mác trong đôi mắt đen vô hồn đó, dù chỉ thoáng qua. Trời đổ mưa, tiếng từng hạt mưa rời lộp bộp trên mái nhà như bản hòa tấu của mẹ thiên nhiên, che dấu tiếng nức nở đầy ắp u buồn của người con trai với mái tóc màu nắng và tất cả những người bạn của cậu. Không khí ẩm tràn về trong sắc màu ảm đạm, như phủ cho nơi này thêm một tầng lệ đau thương...

[---]

Hakkai cứ trôi lơ lửng trong không gian vô định, tới khi tỉnh dậy thì mọi thứ xung quanh đã trở lại như ba năm về trước. Hốt hoảng chạy tới gương, mặt cậu tái mét, cái này là trọng sinh sống lại trong đám tiểu thuyết viễn tưởng của Chifuyu đấy à? Chưa kịp hoàn hồn đã phát hiện ra bản thân trong gương có thêm một đôi tai hình cánh chim màu tím thay cho đôi tai bình thường, "lũ chồng lũ" khiến cậu không kịp thích ứng với sự thật. Thâm tâm cậu gào thét: "CHUYỆN QUÁI GÌ VẬY NÈ??

____ hết

Truyện mình hợp tác với bạn hosocasau nên lối văn hơi khác,mình làm bản nháp bạn ấy làm hoàn thiện.

[Tokyo Renvengers/allHakkai]Huyết LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ