Chap4 Mèo Nhỏ.

290 40 22
                                    

12/4/2022

Em nằm nghĩ tầm một phút,nghe tiếng cửa gõ,em đoán là cô người hầu em mỉm cười nói:

-Vào đi.

Tiếng cửa mở một cái *cách* cô người hầu vui vẻ bước vào nhẹ nhàng,trên tay cầm chiếc măm tròn chịa bằng ngọc cẩm thạch xanh cách nhiệt,trên đó đựng nhiều thức ăn do khá xa em không thấy rõ cộng với việc khi tỉnh lại thị lực em khá kém,tầm nhìn em nó vẫn còn mờ mờ ảo ảo.

Và theo sau đó là một người hầu nam mặt nghiêm mặt cung kính nhẹ nhàng đặt chiếc bàn dùng để ăn trên trường giường làm bằng gỗ tràm hương quý hiếm,sau đó cung kính cuối người lấy chiếc khăn lau được vắt ở một bên tay,tỉ mĩ lau chùi chiếc bàn.

Em ái ngại nói:

-Không cần tỉ mĩ thế đâu,như thế cho ta được rồi.

Anh người hầu cuối người nói,ánh mắt đượm buồn:

-Trên đường đến đi phải đi qua hành lang sát bên vườn cây,bụi đã bám vào sức khỏe người vốn yếu,thần không muốn ngài bị bệnh vì một hạt bụi.

Em không biết nói gì đành im lặng,thầm cảm phán tình cảm của những người hầu cùng với gia đình em đối sử rất tốt và lo lắng cho em tận tình như vậy.

Anh chàng người hầu bước đi khi đã xong việc,và nói:

-Thần xin phép lui trước thưa cậu chủ Shiba.

Sau đó cô người hầu nhẹ nhàng cung kính dâng măm thức ăn đặt nhẹ lên bàn mỉm cười nói:

-Thần xin phép lui,chúc ngài ăn ngon lành.

Em cười hiếp mắt ừ nhẹ,mặt cô người hầu hiện vài vết đỏ ửng nhanh chóng ngại ngùng lui đi,em nhẹ nhàng liếc thức ăn sau đó đỗ mồ hôi trước sự thịnh soạng ấy.Trong măm gồm có cháu thịt  bò Kobe bằm sóng sánh những miến cà rốt thịt bò Kobe bầm ,súp bào ngư vi cá mập màu mật cùng màu trắng ngà và nước dùng màu vàng đẹp mắt,nước ép dưa Yubari Kinh màu vàng đặc chưng cùng mùi thơm khó tả,món tráng miệng là nho Ruby Roma như cái tên nó đẹp như những viên Ruby sau lớp vỏ ngọt hồng là thớ thịt hồng mộng nước như hồng ngọc vừa được xịt lên lớp sương,dâu tây Sembikiya còn có tên mỹ miều hơn là dâu tây Nữ hoàng Sembikiya.

Nhìn mà em muốn ăn hết và cũng muốn tận hưởng mùi tiền từ mấy món ăn đắt giá,một bửa này kiếp trước đủ để em sống cả năm trời.

Cắn nhẹ một miếng dâu tây vị chua ngọt thấm vào lưỡi nhỏ của em,mắt em cong hình cánh cung miệng cười hình trăng khuyết thốt lên:

- Ngon quá đi~

Ngon lành chén sạch măm thức ăn,vui vẻ xoa xoa bụng nhỏ no căng của mình,như đoán được khi nào em ăn xong cô người hầu lại gõ cửa.Em mắt lim dim do trời đã tối và em ăn no quá người no thường rất dễ bù ngủ.Em ngái ngủ nói:

-Ngáp..vào đi.

Cô người hầu cầm thao nước cũng làm bằng ngọt cẩm thạch chứa nước nóng,cùng ly sữa ấm,đặt nhẹ ly sữa lên tủ giường và thao nước cô cuối đầu:

-Ngài hãy uống sữa để dễ ngủ ạ,thần xin phép dẹp dọn ạ.

Em ầm ừ sau đó uống ly sữa ấm ngon tuyệt kia giờ em không giống chim tướt uy nga tí nào mà giống như mèo nhỏ uống sữa,xem kìa sữa dính cả mép nhanh chóng bưng bàn ăn đi,nếu không cô chết vì vẻ đáng yêu chết người của em mắt.

[Tokyo Renvengers/allHakkai]Huyết LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ