Chap3 Sự cứu rỗi.

321 45 52
                                    

22/3/2022

Em mang xúc cảm đầy hoang mang, im lặng nhìn ai đó ngồi trong bóng tối sâu thẳm. Một cảm giác buồn man mác len lỏi trong trái tim mang tràn sợ hãi của mình, như có ai đó rót dòng cảm xúc này vào em vậy. Bóng tối dần tan đi, để lại hình bóng một đứa nhóc tầm 5,6 tuổi, cả người quấn đầy những băng vải trông đáng thương vô cùng, hai bàn tay nhỏ ôm chặt lấy đầu gối như thai nhi trong bụng mẹ. Tiếng khóc thút thít thảm thương như xé toạc cả màn đêm, từng thanh âm đau đớn len lỏi qua lớp không khí, truyền thẳng tới tai em. Lòng quặn nhẹ, em hơi khó chịu nhíu mày. Chậc, cảm giác giống hệt như thời thơ ấu, khi Taiju vẫn đối xử rất tệ với em, em đã rất buồn đấy. Lê từng bước chân chậm chạp tới chỗ đứa nhóc ấy, em khẽ đặt bàn tay mình lên vai nó, cố gắng mở lời để giúp đỡ nó. Thấy không có cách nào, em đành liều mạng hỏi han:

- Này nhóc gì ơi, nhóc không sao chứ? Sao lại thế này, ba mẹ nhóc đâu?

- Hức...ba...mẹ..em...hức..mất.. rồi..hức..họ cũng không cần em, có cô bạn tự làm bị thường rồi rồi hức..oa..oa..oa...

Em hoảng hốt ôm nhóc đó vào lòng, nhẹ giọng vỗ vai an ủi:

- Nín nào bé ngoan không khóc nhè, nín nào nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra, nhé? Đừng khóc, sẽ sưng mắt đó!

Đứa bé dần dần nín, nhưng tiếng nấc nhỏ nghèn nghẹn vẫn cứ bật ra.

- Bạn... hức.. đó... nói..em.... làm..hức.... bị...thương..bạn..hức... đấy..rồi...họ..... hức..chửi.. mắng.. em...em..hức...không..có..làm..gì..hức...anh..tin...em..đi..hức..

Em nhanh chóng hiểu chuyện vuốt lưng đứa nhóc để nó dịu đi, miệng mở lời an ủi:

- Anh tin em mà, em là trẻ ngoan sẽ không nói dối đúng không?

Đứa nhóc ngơ người, nín khóc, nở nụ cười rạng rỡ đáp:

- Vâng, em là trẻ ngoan sẽ không nói dối.

Vừa ừ nhẹ một cái trả lời nhóc ấy, khung cảnh tối đen bỗng được hàng ngàn tia sáng chiếu vào, đứa trẻ đó tan vào ánh sáng, mờ dần. Trước khi hoàn toàn biến mất, cậu nhóc mỉm cười rạng rỡ nói:

- Tất cả nhờ vào anh nhé!

Em giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng. Bình tâm lại, giờ trong đầu em chỉ có 2 giả thuyết: 1 là em xuyên về quá khứ, 2 là em xuyên qua thế giới song song.

Giả thuyết thứ 2 là hợp lý nhất vì chưa có trường hợp nghi nhận nào về người có tai và đuôi thú, mà hình như theo trí nhớ của em thì chị Yuzuha cũng có tai chim tước, chỉ có điều nó màu nâu cam thôi. Em thầm suy nghĩ, đau lòng cho quá khứ bi thương của thân chủ mình: "Quá khứ của người này cũng như mình nhưng lại không ai cứu rỗi. Uất ức, đau thương kìm nén, thật sự rất...đáng thương.

Nếu Takemichi kiếp trước có thể thay đổi thì mình cũng sẽ làm được, cố lên Hakkai Shiba, mày làm được mà, mày sẽ cứu giúp đứa bé đó. Em đã nghĩ nỗi đau mình phải chịu đựng không thể bằng của đứa nhỏ đó, nhưng liệu có thực sự là như vậy?

Lựa chọn giữa việc được cứu rỗi, nhưng đau đớn vẫn dằn vặt trong tâm trí ngày qua ngày, luôn phải che dấu những tổn thương sâu trong tâm trí, hay chẳng có sự cứu rỗi nào, niềm đau vẫn không phai nhòa, thầm lặng khóc thương một mình. Cái nào đau hơn? Biển đời như ngọn gió mây trôi xoay chuyển không thể lường trước, cuộc sống có phải một cuốn sách đọc đoạn đầu mà đoán được kết thúc? Thế gian này rồi sẽ đổi thay, mà người thực hiện điều đó ở đây không phải Thượng đế, cũng chẳng phải thần thành phương nào.

Mà chính là em, chính tay em sẽ thay đổi tất cả. Nhưng liệu em có đủ tàn ác để làm hay không? Chắc chắn là không, vì thế nên thay vì dùng bạo lực biến thế giới này ngày càng tàn nhẫn thêm, em sẽ chữa lành chúng.

Biến đen thành trắng, biến trắng thành trong suốt, tinh khiết như những giọt mưa của đất trời.

Nếu trời không thương lấy thế gian này, thì em sẽ là người làm việc đó.
Em hướng ánh mắt qua khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh đẹp về đêm những vì tinh tú thật lấp lánh, những ngọn đèn ngoài đường phố phát sáng về đêm, dát những ánh vàng lên khắp hẻm tối. Từ khi tỉnh dậy, em đã cảm nhận một nguồn sức mạnh to lớn chảy trong thân thể này, không hiểu tại sao nhưng em có thể điều hòa nó khiến nó ổn định hơn. Kiểm soát nó như việc đều chỉnh lực của nắm đấm vậy, đối với em nó khá đơn giản.

Đột nhiên tiếng cửa phòng em kêu một cái "cách", cô người hầu với đôi tai với đuôi mèo, vừa thấy em cô ấy kêu lớn lên:

- Ông chủ, cô chủ ơi cậu chủ tỉnh lại rồi!!

Cô ấy hình như vì vui mừng quá độ mà rơi cả lệ, cô nhanh chống hỏi han em:

- Cậu chủ cậu đã khỏe hẳn chưa ạ, sao cậu không nằm thêm tí rồi hẵng dậy ạ? Cậu có đói không, cậu có nhức đầu hay chóng mặt gì không....

Hàng loạt câu hỏi khiến em choáng váng, xây xẩm mặt mày. May mắn thay, chị em đã lên và ngăn cản cái sự lo lắng còn hơn người nhà của cô hầu nữ kia:

- Này cô bình tĩnh lại đi, đừng hỏi nhiều quá em ấy nhức đầu kìa, giờ thì mau gọi y sĩ.

Cô người hầu áy náy, vò vò tới nhăn cả góc áo:

- Tôi xin lỗi thưa cô chủ, tôi sẽ đi ngay.

Em thấy thế liền mở miệng an ủi, em rất sợ con gái nhưng cô ấy cho em cảm giác thân thuộc vô cùng, cảm ơn cô ấy. Cô người hầu hớn hở,mặt hiện vài vệt hồng, cô từ tốn lui ra ngoài. Cô vừa đi thì Yuzuha chị em lao vào ôm lấy em khóc nấc lên, chắc hẳn chị ấy đã lo cho em lắm:

- Em trai... em..hức...không sao rồi, em làm chị lo quá...hức...

-Em không sao đâu, chị đừng khóc nữa mà. Giờ em không đi đâu hết, em ở cạnh chị, nhé?

Em nhẹ nhàng vỗ vai chị, mi mắt rũ xuống nở nụ cười dịu dàng. Sau lời khuyên của em chị ấy khóc còn lớn hơn, làm em hoảng hồn. Taiju nãy giờ đứng ở góc phòng, hiện tại lên tiếng:

- Yuzuha, em ấy vừa tỉnh dậy đừng làm cho em ấy hoảng hốt, nín khóc đi mặt mũi gia tộc để đâu.

Tuy nói thế nhưng vài lệ trong suốt trên gò má, cùng khóe mắt ửng đỏ đã phản bội anh, Yuzuha thấy thế nín khóc, sau đó chạy lại cà khịa anh:

- Anh cũng thế thôi Taiju, nước mắt đâu ra trên mặt anh kìa, anh nói nam nhân đổ máu không đỗ lệ mà~

- Im đi Yuzuha, bụi bay vào mắt thôi, ai mà khóc chứ!!!

Anh nổi gân quát lớn. Vâng, hạt bụi này rất to nó, tới mức có thể khiến Taju Shiba - con quái vật của gia tộc Shiba - phải khóc cơ mà. Anh và chị cãi nhau um sùm, em không biết làm gì, ngồi trên giường đổ mồ hôi hột, cặp mày thanh tú hơi nhíu lại. Em cười híp mắt, nhưng trong có vẻ ngượng ngùng:

- Hai người đừng cãi nhau mà, em hơi nhức đầu, có thể cho em nghĩ ngơi được không ạ?

Anh và chị không hẹn cùng đồng ý. Chị lo lắng căn dặn vài câu rồi bỏ đi, còn anh thì nói ngắn ngọn hai từ "Mau khỏe". Nhưng như vậy đủ làm em vui rồi, chúng như những ngọn nến nhỏ sưởi ấm tâm hồn em vậy. em chẳng cần gì ngoài hạnh phúc giản đơn như thế này đâu...

___ Hết.

Truyện này mình với bạn hosocasau hợp tác nên ủng hộ thì ủng hộ đều nhe♡

[Tokyo Renvengers/allHakkai]Huyết LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ