Chap 2 Song xà.

411 53 12
                                    

Thành công ổn định tinh thần sau tất cả những chuyện hi hữu vừa xảy ra, em quyết định đi ngủ. Khi ngủ ta không có ý thức, suy ra mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, phải, chắc chắn là thế, em tin tưởng là thế. Đôi mắt dần khép lại, em chìm vào giấc ngủ...


Mặt Trời ló dạng, tỏa ánh dương chiếu khắp những nẻo đường, dát vàng lên mặt sông trong vắt. Tâm trạng ai nấy đều vui vẻ, sẵn sàng cho một ngày mới đầy năng suất, nhưng tất nhiên là trong đó không có em - người hiện tại đang thực sự khủng hoảng với sự thật trêu ngươi này. Dù cực kỳ hoang mang nhưng em cố trấn tĩnh lại, tự thuyết phụ bản thân chấp nhận sự thật này. Trốn tránh chẳng phải cách tuyệt nhất để đối mặt với nó, mà cũng không phải cách em hay làm, em quyết định bỏ mấy thứ hơi kỳ lạ (hay nói đúng ra là cực kỳ bất bình thường với một con người bình thường như em) ra sau đầu. Rồi, xuyên không thì xuyên không, nhưng xuyên vào chỗ nào bình thường chút không được à? Nhìn cái cửa sổ kìa, nó to đùng, trang trí tráng lệ như quý tộc thế kỷ XIX. Còn cái giường em đang nằm nữa, nó hoành tráng không kém cạnh, nhìn khác gì cái lâu đài không? Mà xây hết đám này thôi chắc là tốn cả tỉ rồi ấy. Em ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng thôi, chắc thân chủ là người nhiều tiền có sở thích xây nhà theo kiến trúc Châu Âu cũ.


Mở cái cửa sổ - theo lời em nói là to như cái cổng trời - và khẽ ngó ra ngoài, em mới tá hỏa. Dòng người đông đúc di chuyển trên đường. Nhưng điều làm em hoảng hồn là họ đều ăn mặc theo phong cách Châu Âu cũ thế kỷ XIX, giống như kiến trúc trong phòng em. Còn hỏi làm sao em lại biết á, có thằng bạn thân làm thiết kế thì sao không biết cho được? Tinh thần còn chưa kịp ổn định, thì có tiếng nói nhẹ ngoài cửa gọi vọng vào phòng em, dựa theo âm điệu và thái độ thì em nghĩ là một cô hầu nữ trong gia đình này:


- Cậu chủ, xin cậu mau dậy, ông chủ và cô chủ đang đợi cậu ạ.

- À ừ, tôi xuống ngay đây.

Em hơi giật mình vì giọng nói nhưng vẫn trả lời cho có lệ, cho cô hầu lui xuống. Nghe tiếng bước chân nhỏ dần ở đằng xa, em thở phào ngồi phịch xuống chiếc giường lớn. Dù vừa nói sẽ xuống ngay nhưng bản thân em lại nằm vật xuống giường, tay nghịch nghịch tấm chăn, vò nhẹ nó. Em đảo mắt xung quanh, dừng lại trên chiếc bàn phía đối diện - nơi có một chiếc hộp nhỏ thu hút sự chú ý của em. Em bước đến. Chiếc hộp khoác một màu đỏ sang trọng, bên ngoài được bọc bằng vải nhung. Em không chắc nó có ý nghĩa gì nhưng vì tò mò vẫn cẩn thận mở ra. Bên trong cũng bọc bằng vải nhung, chứa một sợi dây chuyền được chạm khắc tinh xảo, hoa văn hai con rắn uốn lượn đan vào nhau, miệng mỗi con ngậm một viên Ruby tinh tế. Hai viên đá quý lóe lên ánh sáng, toàn bộ thu vào tầm mắt em, một loạt ký ức vỡ vụn tràn về trong đầu em, như những đợt sóng đánh liên tục vào tâm trí em, đau đớn:

- Ngươi nên nhớ rõ một điều ta KHÔNG bao giờ yêu ngươi!


- Đừng đụng vào em ấy, không thì đừng trách ta ác độc.


- Đừng nghĩ ngài là hoàng tử mà hống hách lên mặt dạy đời, gia tộc Shiba chúng tôi quyền thế không kém gì địa vị của ngài đâu.

[Tokyo Renvengers/allHakkai]Huyết LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ