1.

1K 94 4
                                    

Chapter 1: What will he think?

Tóc em ngày một dài ra thêm, Ran đã để ý vào thời gian gần đây và phát hiện ra điều này. Thật tình gã đã xém cười phá lên trước bộ dạng ngái ngủ của em hay đơn giản chỉ là khi em mới sấy khô tóc lên. Mái tóc vàng xù hết lên cùng những lọn tóc nhỏ lớn chĩa ra đủ hướng, nói nó thật giống tổ quạ thì lại hơi ngoa nhưng thật sự là như vậy. Trong đầu gã vô tình nảy ra thêm một ý tưởng khác rằng liệu gã có thể tết tóc cho em được không nhỉ bởi xét cho cùng thì gã và em luôn tìm kiếm sự khác biệt của cả hai trong đám người hoặc đơn giản là có mình gã muốn vậy và còn em thì luôn chiều theo ý gã không một lời phàn nàn nào cả. Em chiều ý gã đến hư luôn rồi, dần cũng tự hình thành nên thói xấu của gã trong vô thức chính là tự mình đưa ra quyết định nhưng đừng nghe như vậy mà nghĩ rằng Haitani Ran chỉ thuận mồm phán đoán, mọi quyết định của gã vốn dĩ đã có sự sắp đặt và tính toán kĩ càng không lộ chút sơ hở nào rồi. Đôi khi gã đang ngồi ở hiên nhà được bài trí mọi nội thất theo phong cách truyền thống với tách trà nóng hổi, khói bốc nghi ngút rồi tan dần vào hư vô kia. Tâm trí gã dần xuất hiện đến hàng ngàn hàng vạn câu hỏi ngớ ngẩn nào đó. Giả dụ như mỗi bang mà anh em gã tham gia, tổng trưởng bọn chúng đã có một cái thái độ gọi là sắp ăn tươi nuốt sống cả hai đến nơi khi gã đã đề nghị về màu sắc riêng trong bang phục của mình anh em gã thôi và thêm một chi tiết nhỏ. Gã vẫn nhớ lúc nó bản thân luôn phát tiết với những kẻ được giao trách nhiệm may bang phục nhưng Rindou thì lại đứng sau ôn tồn nói một cách thật nhẹ nhàng và rồi vội kéo gã đi trước khi gã lao vào cho người kia vài đòn nhừ tử với cây dùi cui thân thuộc. Ran không biết tại sao lại luôn kiến nghị về việc đó, nhưng lòng gã như thấu đạt mà trả lời rằng nó đã là một thói quen. Quen với việc rằng cả hai làm gì cũng có nhau và người rủ rê sẽ luôn là Ran, trước giờ vẫn luôn là như vậy. Từ hình xăm lớn chia nửa cho cả hai, đến miếng ăn cái mặc, từ những đồ ngon của đẹp trong cuộc sống thường nhật cho đến từng khoảnh khắc yên bình nhất, gã luôn muốn cùng em sẻ chia thứ ngọt lịm, ấm áp trong cuộc sống này. Nói sao đây nhỉ? Em là tâm can, là xương tuỷ, là lý trí và là cuộc đời của gã mà.

"Ran-nii, ngồi ngoài hiên lạnh lắm đấy. Sao không vào trong?"

Gã đã từng kể về việc rằng gã yêu cái cách đôi môi xinh đẹp ấy thốt lên hai tiếng "anh hai" bao giờ chưa nhỉ? Ừ, yêu lắm yêu mãi hơn hết thảy mọi thứ trên cõi trần gian này. Gã không nói, nụ cười mỉm nhẹ nhàng vẫn đọng lại trên khuôn mặt đang ngoái nhìn em kia như thể hiện rằng gã rất hưởng thụ nó. Đôi bàn tay nhẹ vỗ lên vị trí ngay bên cạnh mình thay cho lời nói rằng kêu em hãy ngồi đây cùng mình. Em ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh gã, tựa đầu vào bờ vai cứng cỏi ấy như tìm về nơi vỗ về, xoa dịu mọi giông tố nhưng giờ đây lòng kẻ này chỉ xuất hiện những cơn gió thoảng qua trao gửi chiếc lá phong màu đỏ tuyệt sắc. Rindou luôn cảm thấy thật yên bình mỗi khi Ran ở bên cạnh cũng như sự dễ chịu, thoái mái ấy dễ dàng đưa em vào giấc ngủ.

"Ran, anh có chắc chắn với quyết định của mình không?"

"Lần đầu em hỏi anh câu này đấy."

Rindou ngước nhìn anh rồi lại chuyển qua chậu hoa lan nhỏ xinh được đặt ở gần khóm long đảm tím lịm, vị trí của chúng buộc phải cạnh nhau, sắp xếp lại thật không thuận mắt, khó chịu lắm. Trái với em đang bắt đầu những câu hỏi vu vơ linh tinh mà Ran không ít lần bị tra tấn. Thật tình trong mắt gã, em mãi là một đứa trẻ còn ngây ngô đến lạ, miệng nhỏ cứ bi ba bi bô và chỉ cần có cơ hội liền vồ ập tới ném cho gã tỷ câu hỏi ngớ ngẩn đến phát bực, cáu lên nhưng hầu hết vẫn là muốn cười nhiều hơn. Chỉ là lần này lại hỏi về quyết định của gã khi muốn anh em họ dưới trướng Mikey. Tại sao trong lúc này gã lại cảm thấy phân vân khi mới ngày hôm qua đã đồng ý lời mời đầy sự cám dỗ của tham vọng, địa vị và quyền lực này nhỉ? Là vì em hay là vì gã ta chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ hay thậm chí dù nó là chuyện sớm muộn. Chỉ là trong vô thức khi nhìn Mikey, gã như đang thấy Izana hiện về và nói với gã rằng hãy chăm lo cho Shion, Mochizuki và Kakucho thật tốt cùng nụ cười tươi như ngày nào. Có lẽ cậu ấy đang cảm thấy vui bởi gã đã làm tròn trách nhiệm rất tốt ư?

"Tóc em dài ra rồi này."

"Ừ thì đúng là như vậy nhưng nó liên quan gì đến câu hỏi?"

Gã không muốn trả lời em, không phải vì gã đang trốn tránh một chuyện gì đó, lòng gã sớm đã có câu trả lời cho em nhưng nó lại quá hoang đường, ai mà tin cho nổi chứ? Cơn gió thoảng lướt qua vô tình đem theo những muộn phiền vất vưởng lòng gã bay đi mất, không muốn nghĩ nhiều nữa đây. Gã nhẹ nhàng kéo em vào lòng mình, đôi bàn tay thon dài mân mê những lọn tóc vàng móc light xanh lớn nhỏ đều có mà nghịch ngợm. Mùi dược liệu sao mà ngọt lịm thoang thoảng đầu mũi dễ chịu, có lẽ em mới tắm xong và chỉ sấy qua loa. Ôm em, vụng trộm hôn lên mái tóc còn hơi ẩm mang mùi dược liệu ấy cũng là đang xoa dịu cái vẻ cau có khi câu trả lời của gã không đạt đến điều em muốn biết và tuyệt vời làm sao khi gã thành công rồi đấy.

"Izana sẽ nghĩ gì anh nhỉ?"

"Anh không biết nữa..."
Rindou đưa tay lên trên khoảng không xa vời vợi kia như đang cố nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của ai kia đang bận ngủ nướng nơi chín suối một mai này sẽ chẳng tỉnh dậy được nữa. Bất chợt một bàn tay khác cũng vươn lên theo cạnh mà nắm lấy tay em, từng ngón tay đan xen vào nhau như sự liên kết vĩnh hằng mãi không chia cắt. Sao mà biết được cậu ấy nghĩ gì cơ chứ? Izana luôn là một người khó hiểu nhưng lại có người duy nhất biết cậu ấy muốn gì, là Kakucho, duy chỉ một mình hắn ta.

"Có lẽ cậu ấy đang cười đấy à?"

"Anh cũng nghĩ vậy, mau vào trong thôi không em sẽ cảm lạnh đấy. Nii-chan sẽ sấy tóc giúp em nhé, lần sau đừng sấy qua loa như vậy."

Em của gã là một kẻ sợ lạnh, khả năng chống chọi cái lạnh thực sự rất kém.

"Vâng, Ran-nii."

[Ranrin] Silly ThingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ