Chapter 2: Just a cake...
Trời xanh mây trắng nắng vàng, một ngày quá đỗi đẹp đối với Rindou khi mà em được một ngày rời xa đống công việc chất chồng hàng đống nhờ công lao truy đuổi và tóm gọn lão già gian thương nhưng dù sao thương nhất vẫn là anh Ran, công việc của Rindou nhiều như vậy đều được một tay chuyển hết qua cho anh làm anh phải còng lưng bám lấy cái laptop mà chạy deadline ở nhà. Dù sao cũng là nên mua gì đó bồi bổ cho anh, anh đã quá vất vả đến đôi mắt đỏ au, sưng lên vì nhìn màn hình máy tính quá lâu. Văn kiện nhiều quá mà...
"Chào mừng quý khách!"
Tiếng chuông reo ling đing hoà cùng thanh âm trong trẻo của chị chủ tiệm bánh mới còn ở tuổi xuân xanh kiều diễm ấy cất lên hệt như đang kéo gọi mùa xuân về đâu mau mau. Rindou nhìn chị ấy khẽ cười rồi lại chẳng bận tâm mà ngắm ngía những chiếc bánh đầy màu sắc và hương vị. Nhiều quá, thật khiến người khác phân vân vì chúng đều rất ngon!! Em nói chắc nịch là như vậy bởi chính em cũng đã tới đây rất nhiều lần để thưởng thức chúng rồi. Hết ngó qua bên trái lại dòm qua bên lại, nhìn từ khay bánh thơm phức mùi hương vani còn nóng hổi lại quay qua kệ bánh kem trang trí sặc sỡ trông thực bắt mắt. Tuy thích thật, muốn mua hết cơ nhưng đây là mua cho Ran, anh ấy kén dữ lắm. Nói lại nhớ đến vẻ mặt của Ran khi em mua những thứ mà không hợp khẩu vị của anh ấy, vẻ khó chịu tỏ ra thấy rõ mồn một luôn nhưng nào trách được khi khẩu vị cả hai quá là khác nhau đi? Người thích ăn cay, người ưa ngọt. Người không ăn được chua, người ngược lại, hảo chua vô cùng. Vậy mà duy nhất cả hai đều thích lại là bánh kem, phải là vị socola cơ, chẳng thích vị khác đâu!
"Cậu muốn mua bánh cho ai ư?"
"À, vâng..."
Nhìn bóng dáng cậu trai cao lều nghều thế kia cứ loay hoay ngó ngang ngó dọc cả quầy đâm ra cũng hiểu được phần nào rằng cậu trai ấy là đang phân vân, chị nghĩ có lẽ cậu đang chọn quà cho người yêu liền khẽ cười rồi đi tới tỏ lòng giúp đỡ. Trông vẻ mặt ngượng ngùng ấy làm chị ta đúng thật có chút dao động nhỏ trong tâm nhưng rồi lại gạt sang một bên, kinh doanh quan trọng hơn.
"Vậy khẩu vị của người ấy như nào?"
Hừm... khẩu vị ư? Ran chưa từng nói qua điều này với Rindou bao giờ nhưng thông qua việc nấu bữa tối cho anh mỗi ngày thì dĩ nhiên em sớm đã quen với thói ăn uống có phần kén cá chọn canh của anh, biết anh thích ăn gì và ghét gì bởi không vừa ý là cau có liền, dỗ mệt lắm nhưng vẫn rất yêu.
"Ừm... anh ấy rất thích ngọt nhưng lại không thể ngọt quá, cần một chút đắng. Đặc biệt là thích socola nhưng lại không phải socola trắng."
Rindou không hiểu rằng mỗi lần nhắc đến anh hay bất cứ thứ gì liên quan đến anh thì khuôn miệng em bất giác mỉm cười. Có lẽ là yêu anh, yêu mọi thứ ở nơi anh kể cả những tật xấu hay điều dịu dàng đều yêu hết. Đôi khi cũng thật chẳng hiểu nổi, lại thấy khẩu vị của anh có phần kì cục nhưng đó mới tạo nên con người anh ấy chứ. Nay anh vất vả ở nhà bầu bạn với cái máy tính, nhất quyết chẳng chịu rời phòng nửa bước chỉ để xếp lại chồng văn kiện chất như núi kia.
"Vậy mousse nhé."
Chị ta nhìn dáng vẻ của em không khỏi bật cười khúc khích rồi quay đi lấy ra hai cái bánh mousse nhỏ vị socola được bài trí khá đơn giản bằng một quả dâu tây lớn đặt ở trên. Hai người cùng nhau đến tới quầy, trong lúc chờ chị chủ tiệm ấy gói bánh thì hai người đã có một cuộc hội thoại ngắn mà chả biết sao cuốn quá kéo dài mãi không dứt. Tiếng chuông cửa tiệm lại một lần nữa reo lên báo rằng có thêm một vị khách khác, chỉ là... người này có chút cáu gắt, đang giận dỗi bởi đang hớt hải tìm kiếm người thương xong kết quả lại thấy người thương cười đùa với người khác.
"Chào mừng quý khách-"
"Haitani Rindou em nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả? Tin nhắn thì không xem, gọi điện không nhấc máy. Em... anh không thèm để ý đến em nữa."
Chị chủ tiệm còn chưa nói hết đã bị lấn át bởi giọng của Ran gần như đang gào lên. Ừ, khỏi nói cũng biết anh đang cay đến mức nào khi mà đã chạy đi tìm em đến mỏi cả chân chỉ để nhìn em cười với người ta. Thế mà hồi đó nói rằng chỉ cười với mỗi anh, đúng là bịa đặt cả mà thôi!! Ran đây sẽ dỗi em, không thèm ôm em ngủ mỗi đêm, không hôn em, sấy tóc cho em nữa trừ khi em dỗ anh! Đem theo cục tức giận đùng đùng rời khỏi cửa tiệm, Ran quay phắc đi chẳng nói một lời làm Rindou còn đang ngỡ ngàng, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Em cười trừ xin lỗi chị chủ tiệm rồi vội túm lấy túi bánh chạy đuổi theo Ran, để anh dỗi là mệt còn hơn chạy deadline kìa.
"Ran, chờ em với."
"Biến đi, theo tao làm gì?"
Ôi lại nữa, Rindou cực ghét những lúc Ran giận dỗi bởi vì anh sẽ thay đổi cách xưng hô đến chóng mặt và nghe nó thật xa lạ.
"Mày có biết là tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc không? Nhắn cho mày bao nhiêu cái tin nhắn không?"
"Ran ơi anh quên à? Anh cầm máy của em mà?"
Quê rồi, Ran chợt nhớ ra cách đây một tiếng trước, anh đã mượn máy của Rindou để xem mấy cái video con mèo trông ngu hết sức. Anh thích xem mấy cái đó nhưng lại không muốn xem ở máy mình bởi anh đã quyết tâm giữ cái máy của mình toàn nội dung trưởng thành, nghiêm túc chứ không thể cợt nhả, trẻ trâu như máy trước được.
"Ừ thì tao sai nhưng mày đi mày không nói ai câu nào được à? Mày đi luôn đi về làm gì nữa?"
"Lúc đó anh ngủ gật trên bàn thì em biết phải làm sao ơ?
"... thế còn ban nãy mày cười với cô gái kia thì làm sao?"
"Xã giao thôi. Khổ quá, em đi mua bánh cho anh mà. Về nhà ăn nha?"
Rindou nói rồi đưa túi bánh được bọc cẩn thận lên cho anh xem để chứng minh rằng em không có ngoại tình hay bất cứ một cái gì hết như anh nghĩ trong đầu. Em cười, nắm lấy tay anh rồi thong dong bước về nhà mặc cho anh đi sau đang ngượng chín mặt bởi vì hiểu lầm em người yêu bởi những điều không đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ranrin] Silly Things
Fanfiction"Chỉ cần nơi đâu có anh và em thì vĩnh viễn đó là nhà." Warning: incest, BL, ngôn từ tục tĩu không dành cho trẻ nhỏ.