4.

425 72 3
                                    

Chapter 4: Đứng yên đó và em sẽ tới.

Cãi nhau rồi. Đây là lần đầu tiên mà cả Thiên Trúc được tận mắt chứng kiến một màn cãi nhau nảy lửa nhất từ trước đến giờ của người mà chắc đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng chưa từng nghĩ sẽ lại có vụ cãi vã lớn đến mức cả hai đã chiến tranh lạnh trong suốt bốn năm tuần lận. Nghe thì có vẻ chả nhằm nhò gì nhưng nó lại là một điều khác thường, quá đỗi lạ lẫm ở anh em Haitani. Nào có ai là không biết hai đứa nó như hình với bóng, đi đâu, làm gì hay bất kể cái gì đều phải có nhau như một sự liên kết quá hoàn hảo đến mức người khác cũng phải ca thán nhưng điều gì khiến cả hai lại lâm vào tình cảnh xua đuổi nhau như này? Câu chuyện bắt nguồn từ ngày hôm thứ ba mỗi tuần, tiệm bánh yêu thích của Rindou sẽ có chương trình khuyến mãi cùng nhiều ưu đãi khác nhau, chính nó đã khiến em phải thức ngày thức đêm để có thể canh mà nắm trọn thời cơ trong tay thế nhưng có lẽ Ran lại chẳng hiểu điều đó. Thứ anh thấy được duy nhất chính là đứa em trai nhỏ của mình suốt ngày dán mắt vào màn hình laptop và cứ thâu đêm suốt sáng như thế mãi dù cho anh đã luôn mồm nhắc nhở, tiện nói rằng đó cũng là lí do mà Rindou cận thị nhưng em đây là cận bẩm sinh mà? Cơ mà đó vẫn chưa phải lí do chính đáng để dẫn dắt đến sự bùng nổ này, nghe có vẻ không liên quan lắm thế nhưng quả bom này đã chực chờ từ lâu và được Sanzu Haruchiyo châm mồi lửa. Vốn dĩ ban đầu Haruchiyo cũng chỉ là chọc ngoáy trả đũa cho việc hai anh em họ suốt ngày đá xéo nó thôi. Nó thề rằng nó đã chỉ chơi trò ly gián và nghĩ rằng hai anh em họ sẽ chẳng rảnh mà giận dỗi nhau vì cái bánh kem đâu thế nhưng có lẽ... nó phạm phải sai lầm to lớn rồi. Haruchiyo đã ăn cái bánh Rindou mua cho Ran để tủ lạnh ở căn cứ là vì em muốn Ran đi làm nhiệm vụ về mệt thì sẽ có thứ gì đó ngọt ngon để xoa dịu nhưng rồi anh lại nghĩ Rindou đang trêu mình bằng cách cố tình nói mua cho anh xong lại ăn mất. Nghe thật ngớ ngẩn nhưng lần này lại chẳng ai khiêm nhường ai, cứ thế mà cãi nhau đến kinh thiên động địa và kết thúc bằng chiến tranh lạnh. Tuy rằng cả hai vẫn luôn tỏ ra bình thường như chưa từng có gì xảy ra nhưng lại chẳng ai mù đến mức khi mà không thấy được điểm khác thường giữa cả hai rằng họ không còn đứng cạnh nhau như bình thường, không cùng đi một xe, không còn tíu tít hùa nhau chọc ngoáy Haruchiyo phát điên lên và thậm tên hơn là không còn làm nhiệm vụ chung. Sở dĩ việc không làm nhiệm vụ chung sẽ không quá tệ nhưng khi mà họ ghép chung với một trong hai thì sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ, tính cáu bẩn và cọc cằn của cả hai trông đáng sợ vô cùng. Dù đã cố khuyên hết lời nhưng chúng nó vẫn biết thừa rằng hai đứa chẳng ai chịu mở lời xin lỗi trước đâu. Lòng tự tôn của Haitani chính là cao ngất trời.

"Giờ tao có việc phải đi rồi, mày đem cái này qua phòng làm việc của Ran giúp tao nhé Rindou? Trông mày khá rảnh rang đấy."

"Con mắt chó nào của mày trông thấy tao đang rảnh vậy?

Kakucho nhìn em, chìa ra cho em một xấp văn kiện dày cộp. Rindou nghe xong liền chẳng nhịn được mà rời mắt khỏi màn hình điện thoại lườm cậu. Bộ Kakucho vẫn không biết là em và Ran đã chẳng thèm nhìn mặt nhau đến gần tháng trời hay gì? Từ chối lại chính là làm khó nhau, cũng chỉ là xấp văn kiện mà thôi, chẳng có gì quá khó khăn cả. Rindou bỏ điện thoại vào túi áo rồi mạnh bạo giật lấy xấp văn kiện từ tay Kaukucho thẳng thừng bỏ đi, tính khí của em thật xấu. Nếu không phải vì cậu ta đang bận chạy công việc thay Izana thì sẽ chẳng đến lượt em giáp mặt với Ran đâu. Men dọc theo hành lang trải thảm đỏ chót như sân khấu của ngôi sao điện ảnh, đôi chân em dừng lại ở cuối dãy hành lang trước cánh cửa gỗ với biển tên anh, "Haitani Ran". Em đánh bạo gõ cửa, một lần rồi lại hai lần vẫn không thấy trả lời, cửa phòng cũng chẳng khoá nên em cứ thế xông vô.

"Văn kiện của-"

Em đã nảy ra trong đầu rằng mình sẽ ném cho anh xấp tờ giấy dày cộp này và rồi quay ngoắt đi luôn một cách thật lạnh lùng cho đến khi thấy anh đang nằm ngủ gục ngay tại bàn làm việc của mình với bọng mắt sưng thâm quầng hết cả lên như thể anh đang bán mạng cho công việc vậy. Nghĩ cũng khá hợp lý bởi tuần nay anh chẳng thèm về nhà rồi. Rindou nhìn anh, nhìn hàng lông mi tuyệt đẹp ấy, nhìn mái tóc rối cùng vài lọn tóc con chĩa ra trông anh thật mệt mỏi. Em khẽ thở dài một hơn, để xấp giấy gọn gàng bên cạnh và rồi lấy đại cái áo khoác của mình đắp cho. Giận thì giận chứ ai nói không thể lo lắng cho nhau đâu?

"Rindou..."

Ngay lúc Rindou khép cánh cửa lại và để Ran có khoảng không gian yên tĩnh riêng thì cũng là lúc anh thức dậy. Anh gãi gãi đầu rồi lơ mơ nhận ra cái áo được đắp lên người mình. Là mùi hoa lan thoang thoảng quen thuộc ấy, là một màu đen quen thuộc ấy. Trong phút chốc khiến Ran có chút mủi lòng, anh ôm lấy áo của Rindou, hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần. Có lẽ anh hơi quá đáng với Rindou rồi...

[Ranrin] Silly ThingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ