5.

490 64 14
                                    

Chapter 5: Vì em, anh nguyện là kẻ phản loạn.

Rin, đã bao giờ anh nói em là một kẻ ngông cuồng chưa nhỉ? Hay là do anh nhất thời nghĩ đến điều đấy khi được chứng kiến lần đầu em tách khỏi anh? Anh không biết nữa Rin, em luôn khiến tâm trí anh quay mòng mòng và trở nên liều lĩnh đến đáng sợ.

Anh là kẻ phản loạn... vì người mà anh yêu nhất.



Một chiều yên ả, Ran đoán vậy khi gã đang ngồi ở hiện nhà tắm nắng, ngắm nhìn chậu hoa lan đang đung đưa theo làn nó dịu nhẹ cùng khóm hoa long đởm kế bên cùng ly trà trông thật an nhàn, có phần khiến gã thấy mình dần trở nên già dặn quá chừng. Cuộc đời phong ba bão táp này của gã không ngờ sau những ngày tháng dấn thân vào con đường tội lỗi lại có lúc yên bình đến lạ, quá bất ngờ khiến gã không kịp thích ứng nhưng cảm giác dễ chịu này đang cuốn gã hút sâu trong cái hố của riêng nó. Trước giờ vẫn vậy, anh em gã luôn theo chủ nghĩa rằng chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể đứng vững vị thế, mới làm chủ được mọi thứ và những kẻ thấp hèn yếu kém kia chỉ có thể cung phụng theo mệnh lệnh mà thôi. Hoặc có lẽ vẫn là một mình gã đã tự quyết định là như vậy, em thì cũng chỉ là chiều lòng theo ý gã thôi. Kẻ ích kỷ? Gã cũng từng nghĩ vậy mỗi khi thấy em khẽ thở dài và rồi vẫn là chấp thuận mấy lời đề nghị của thằng điên như gã.

"Ran, em không muốn vào Kantou Manji."

"Em có biết mình đang nói cái quái gì không vậy Rindou?"

Ran đã có chút bàng hoàng đến độ gã đã phải căng tròn mắt ra nhìn em khi từng lời từng chữ thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp ấy lại như những tia sét ngàn vôn đánh xẹt ngang tai. Em của gã điên rồi, điên thật rồi khi nói những lời ngu ngốc đến vậy hay là do gã chưa đủ can đảm để chấp nhận sự thật rằng em sớm đã không còn là em trai nhỏ của ngày nào còn lẽo đẽo theo sau anh đi đánh nhau. Rindou đã lớn rồi, em đủ trưởng thành, đủ chín chắn để nhận ra rằng bản thân nên làm gì và không nên làm gì, em có đường lối của riêng em, ý nghĩ của mình em. Trong vô thức Ran đã nghĩ rằng có phải em trai nhỏ không cần gã nữa rồi không?

"Em biết, Ran. Nó là quyết định của em, em sẽ chịu trách nhiệm với nó. Chúc anh thành công. Nếu một ngày nào đấy chúng ta phải đối đầu với nhau thì xin anh đừng nương tay với em nhé, anh trai."

Rindou quay lưng vội rời đi trong khi anh  trai của em vẫn còn đang ngỡ ngàng. Bóng lưng em dường như có một thứ gì đó cuốn hút đến lạ thường, nó xoáy sâu Ran vào một lòng luẩn quẩn với mớ suy tư bộn bề mông lung vừa mới nảy ra ngay lúc này tận cho đến khi bóng lưng ấy khuất dần, Ran vẫn chưa thể rời khỏi nó. Em trai nhỏ đúng là biết cách khiến anh phải lo lắng xen lẫn yên tâm phần nào. Xoay gã đến chóng mặt rồi, em thật là...

...

Đã gần ba tuần kể từ khi Rindou rời đi với quyết định thật liều lĩnh, em đã không về nhà và Ran cũng không còn thấy hay thậm chí là liên lạc với em. Không phải thuê bao số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được mà là em trực tiếp tắt máy luôn, em không muốn nhận điện thoại của gã, không muốn biết gã đã lo lắng cho em đến ăn không ngon, ngày đêm thao thức trằn trọc mãi trên chiếc giường đôi đã từng thật ấm áp kia. Gã quá nhớ em rồi còn em thì đang biệt tăm ở đâu vậy chứ? Dần rồi gã quyết định gạt bỏ hết tất cả đống lộn xộn trong tâm trí mình, gã có thứ quan trọng cần phải làm hơn, em của gã rất tài giỏi, cũng rất mạnh nên gã tin chắc em sẽ chẳng có vấn đề gì khi không có gã đâu, gã đoán vậy... là đoán vậy thôi. Gã đã dành hết những ngày cuối cùng để điên đầu rèn thể lực của mình cho tới buổi đêm định mệnh ấy tại khu tập kết hàng hóa trên bờ vịnh cũ ấy, lấp ló trong một đám ranh con còn quá non nớt, ngông cuồng ấy, gã đã lờ mờ thấy được bóng dấng của em đâu đó ẩn nấp trong đám yếu kém ấy. Gã tự hỏi em làm cái quái gì bên đấy cơ chứ? Bộ bang phục của Touman đời thứ hai với tông màu đen đỏ, gã phải công nhận trông cũng khá đẹp thế nhưng ngay giây sau không khiến gã sửng sốt khi vô tình lạc ra cậu con trai quá là quen thuộc với mái tóc vàng gảy light xanh dương được búi gọn lên, vận lên mình một cây đen tuyền và thứ khiến anh đáng chú ý rằng chính là hình họa tiết trên chiếc áo ấy. Cả phần ngực và lưng là một nửa hình xăm của em, của gã, của cả hai người. Đúng rằng gã chưa từng khước từ vẻ đẹp cuồng loạn, có chút ngang ngạnh và cao ngạo ấy của em, gã si mê nó đến điên dại thế nhưng gã vẫn chưa khỏi hoàn hồn khi nhìn thấy em đang hiên ngang đứng bên phía kẻ thù cũ.

[Ranrin] Silly ThingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ