3.

456 69 5
                                    

Chapter 3: The one was pain is my heart.

Mệt.

Một từ duy nhất để miêu tả tâm trạng của Ran lúc này sau một ngày dài dằng dặc cùng mớ công việc chất chồng như núi, văn kiện thì nhiều vô kể, đám phản loạn cũng ngày một tăng lên khiến hắn đến đau đầu thế mà trái ngược với sự căng thẳng ấy thì em trai gã lại rất rất an nhàn ở nhà bởi sau cuộc truy đuổi của bọn cớm đã khiến chân em bị thương nặng, bó bột cả tháng trời.

"Ran, anh về rồi à. Đống văn kiện của anh em đã giúp anh làm hết rồi nên tối nay anh có thể nghỉ ngơi cho tốt."

"Em lại không khoá cửa nữa rồi, anh đã dặn bao lần là em nên khoá trái cửa lại những lúc em đang bị thương cơ mà? Em chẳng nghe anh chút nào vậy?"

"Xuỳ, em biết rồi mà. Vả lại anh nghĩ có thằng nào điên đến mức đột nhập vào nhà của chúng ta à?? Nào có gì quý giá để trộm đâu chứ."

Tiếng then cửa mới kêu lên một tiếng, Ran đã thấy em trai nhỏ của gã đang lon ton bước từng bước tập tễnh với một bên chân bó bột từ phòng khách ra mà đón gã. Vui thì dĩ nhiên là có nhưng lại chẳng phải lúc này, lỡ như em mà té ngã ra đây thì há chẳng phải vết thương sẽ lại nghiêm trọng hơn à? Ran rất rất cần em trong những buổi đi làm nhiệm vụ bởi cái lũ đồng nghiệp kia thật không biết phối hợp với gã chút nào cả nên gã đã luôn phải nhận nhiệm vụ đơn suốt kể từ lúc em bị ép ở nhà. Chà, nhắc lại khiến gã nhớ đến buổi đầu gã được xếp chung tổ đội với thằng khốn tóc trắng nhỏ con ấy theo chỉ lệnh của Izana. Thằng ôn con đó nhìn là đoán được ngay nhỏ tuổi ít nhất là hơn gã cũng kha khá vậy mà xấc xược đéo để gã vào trong tầm mắt một chút nào. Ran im im mà tưởng gã điếc trong khi gã đã nghe hết tần tật mấy lời lẩm bẩm vớ vẩn của nó đang cằn nhằn về việc tự dưng được xếp chung với gã thay vì Mucho như mọi ngày bình thường. Mắng nó thì lỡ người ta lầm tưởng gã cậy lớn bắt nạt trẻ con thì sao? Gã không chấp nhặt ba cái cỏn con này mà chỉ mong em trai nhỏ đang ở nhà ăn vặt cùng đôi mắt dán chặt lên màn hình ti vi kia mau chóng bình phục lại. Ran khá nhớ mấy đòn khoá của em, chúng trông thật độc đáo và bởi gã cũng cảm thấy khá thích thú với cơ thể dẻo dai của em mà gã được chứng kiến mỗi khi làm nhiệm vụ chung hay đơn giản chỉ là thấy em khởi động vào mỗi ngày chủ nhật.

Ran nặng nhọc lết cái thân dính đặc mùi máu tanh tưởi, có thể về được đến nhà đã là cả một vấn đề với gã rồi. Đôi khi gã luôn tự hỏi đôi tai của em thật thính khi mà chỉ nghe tiếng cạch khá nhỏ từ cửa thôi cũng đã biết thừa gã về đến nhà, không những vậy lại còn chẳng thèm khoá trái cửa. Lỡ như chẳng may có thằng chó nào đó vào nhà trong khi em còn đang bó bột kia thì làm sao? Đây cũng chả phải lần đầu gã nhắc nhở em việc em nên khoá trái cửa khi ở nhà một mình và không nên mở cửa cho người lạ, nghe thì thật giống việc nhắc nhở một đứa trẻ nhỏ nhưng em là em trai nhỏ của gã còn gì? Dĩ nhiên là gã phải nhắc nhở em từ những điều nhỏ và thật kĩ lưỡng như vậy chứ. Thế mà mỗi lần phàn nàn em thì thứ gã nhận lại được chỉ là cái bĩu môi cùng câu nói rằng em sẽ chú ý hơn lần sau, thật không biết lần sau của em là khi nào đây.

"Trông anh tàn tạ quá đấy? Nay ghép với ai thế?"

"Em đang cười nhạo anh hay quan tâm anh vậy hả?"

[Ranrin] Silly ThingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ