Chapter 6: làm hoà với những nụ hôn.
"Ran, lỡ mà mình có cãi nhau thì sao? Đến mức mà chẳng muốn nhìn mặt nhau ấy."
Em nằm trong lòng gã như một chú mèo nhỏ, miệng vô thức thốt ra những câu hỏi vu vơ vớ vẩn tưởng chừng như là thiếu đòn lắm. Rindou cứ để mặc gã xoa vò mái tóc của mình đến rối lên, làm điều gã muốn bởi dù sao cũng dễ chịu không kém.
"Hâm, chúng ta đều hiểu rõ trong lòng nhau nghĩ gì thì sao mà cãi nhau được? Ngoan, đừng hỏi mấy cái linh tinh này nữa hoặc không anh sẽ cắt món tráng miệng của em sau bữa tối."
"Ơ kìa Ran-nii!!! Không công bằng tẹo nào."
Gã búng trán em rõ điếng, hệt như mọi lần khi mà gã nhận được những câu hỏi ngớ ngẩn đến phát mệt. Em của gã chính là lo nghĩ quá nhiều rồi. Chuyện gì có thể xảy ra với cả hai chứ?
Chẳng gì cả... có lẽ thế?
Chính vì hiểu rõ lòng nhau vậy nên nó mới trở thành vấn đề lớn, đôi khi Rindou thực sự vô tâm và có chút ích kỉ khi mà em chỉ nghĩ cho bản thân mình trước tiên. Ran thì lại cố chấp, ngang bướng bởi mỗi lần cãi thì gã sẽ cãi cho đến khi nào thắng em thì thôi. Chẳng ai nhún nhường ai dù chỉ là một chút cả, lần này cũng vậy.
"Em không muốn nói chuyện với anh ngay lúc này, Ran."
Rindou giận dữ nói rồi bỏ về phòng riêng của em mà đóng sầm cửa lại, nghe thôi cũng biết em tức tới độ nào cơ mà. Tại sao và điều gì khiến em phải làm vậy nhỉ?
Câu chuyện bắt nguồn từ việc Rindou đã quên béng mất lời Ran dặn dò mà bỏ anh ở nhà một mình để đi chơi bay nhảy với thằng Shion và Haruchiyo. Thói quen của Haitani chính là vào mỗi ngày Chủ Nhật sẽ đều dành trọn thời gian cả một ngày cho nhau, cùng nhau làm nhiều thứ như dọn dẹp, đi chơi hay bất cứ cái gì, miễn là có nhau thế nhưng hôm nay Rindou lại phá lệ. Em ra ngoài từ sáng sớm và đến xế chiều mới về nhà trong bộ dạng rũ rượi, toát lên vẻ hoang dại ít được thấy. Ran nghĩ nó xuất phát từ cuộc vui chơi thác loạn của em cùng đám điên rồ kia rồi và gã chẳng vui vẻ chút nào. Ngay sau đó thì gã và em đã cãi nhau, lớn lắm chẳng giống mọi lần trước là liền có thể ôm nhau làm hoà đâu. Em nói gã nhiều chuyện, gã nói em là thất hứa, chẳng ai chịu nhường ai lấy nửa lời. Kết quả thì em giận đùng đùng bỏ về phòng riêng chứ chẳng buồn ngủ chung nữa. Lần này thì Ran sẽ không nhượng bộ nữa đâu bởi em mới là người sai, gã chẳng làm gì quá đáng với em cả. Chính là chiều em sinh hư rồi.
Ngày thứ nhất giận em, Ran đã bỏ bữa sáng dù có bao giờ gã chịu ăn nếu em không gọi đâu cơ chứ? Gã đã sớm quen với thanh âm trong trẻo của em vang lên bên tai gã vào lúc bảy giờ sáng mỗi ngày, nay chẳng có gì cả liền thấy không quen. Lần đầu gã dậy sớm mà không có gì tác động tới đấy, Ran nghĩ mình bị điên quá. Gã nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái của mình tới chục lần cùng cảm giác trống vắng khác lạ, tự hỏi sao lại vậy thì nhớ ra là thiếu mất con chó nhỏ láo láo thường ngày hay rúc vào lòng gã mà nói xàm xí linh tinh đủ chuyện. Nặng nhọc lết cái thân dậy, Ran uể oải bước vào phòng tắm mà tiến hành thủ tục vệ sinh cá nhân, chốc chốc không nhịn được mà lén lút nhòm ngó em yêu của gã qua khe cửa đang tập thể dục mỗi sáng. Gã đã cố tình đóng cửa phòng tắm khá mạnh để nó phát ra tiếng động lớn nhưng thứ gã nhận lại chỉ là cái liếc xéo của em rồi vội ngoảnh mặt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ranrin] Silly Things
Fanfiction"Chỉ cần nơi đâu có anh và em thì vĩnh viễn đó là nhà." Warning: incest, BL, ngôn từ tục tĩu không dành cho trẻ nhỏ.