Chapter 8: Ngày đầu đi mầm non.
Với một Haitani Ran trưởng thành điềm đạm, khét tiếng nhất nhì trong giới bất lương và là ông trùm của Roppongi thì lon ton sau đít gã là cậu em Rindou mới chập chững ở cái độ ngây ngô chừng ba tuổi rưỡi. Lâu lâu sẽ thấy cảnh gã ta đích danh tham chiến với ý chí máu lửa bốc lên phừng phừng nhưng một bên tay là đang ôm một thằng nhóc ú na ú nần, miệng ngậm một bên bím tóc của người anh mình.
Dần không thấy cậu em đâu nữa, ra là bị ép đi nhà trẻ mất rồi...
"Bé yêu của anh, em đã đến lúc phải đi nhà trẻ rồi."
Ran cầm tờ khăn giấy trên tay, sụt sùi giả bộ lau nước mắt trên khuôn mặt tỏ vẻ trêu ghẹo đứa em nhỏ ngốc nghếch của mình, mặc kệ việc nó đang gào thét ầm ĩ cái toà chung cư lên.
Thực tình gã cũng đâu có muốn thế đâu bởi gã có thể tự mình giáo dục Rindou theo cách riêng của gã. Ran đã nghĩ vậy cho đến khi mà gã đang bận bịu với bữa tối trong bếp, định bụng ra bế em vào bàn ăn thì vô tình nghe thấy em đang ngồi vắt chân xem phim truyền hình với cái tướng rất là ra dáng bố thiên hạ mẹ thiên nhiên nhé, nhưng ngay giây sau gã như phát hoảng lên khi nghe thấy câu chửi thề đầu tiên từ thuở lọt lòng của em lại chính là câu mà gã hay nói mỗi lần vác em đi đánh nhau cùng. Dù chỉ là bập bè chẳng rõ ràng từ ngữ nhưng gã biết ngay rằng em học cái thói xấu của gã mất rồi.
Do vậy, quyết định đưa em đến nhà trẻ. Ai mà biết ở đời Rindou chưa từng rời xa thằng anh của nó dù chỉ một giây đâu, nghe tới hai chữ nhà trẻ đã làm nó đơ điếng ra rồi bật khóc. Rindou tưởng anh nó bỏ nó để có em bé đáng yêu khác.
"Ngoan nào bé yêu, nhà trẻ vui ơi là vui luôn nhé Rindou. Em sẽ có bạn mới, được học chữ, học đếm số, được vẽ bất cứ cái gì em thích nữa cơ. Không những vậy còn rất là nhiều bạn gái xinh đẹp cơ nhá, biết đâu có bạn nào thích bé Rin của anh thì sao??"
"Ưng mà... ong ai chinh ẹp... như anh ai cả..."
["Nhưng mà không ai xinh đẹp như anh hai cả!!"]
Khác một trời với cái con người đang cố bày vẽ đủ thứ đẹp nhất mà gã đã kiếm được trên mạng về cái thứ gọi là nhà trẻ trong mắt mọi đứa bé để tiêm nhiễm vào đầu Rindou, cho nó ngoan ngoãn vui vẻ đi học. Chứ chả nhẽ gã phải kể nó nghe là hồi gã đi nhà trẻ toàn bị bắt úp mặt góc tường vì đánh bạn, giành cơm trưa của bạn dù phần ăn của gã được cho là bắt mắt và đẹp nhất theo yêu cầu quái đản của gã? Không, gã mà nói thế chắc Rindou sẽ trốn gã bằng cách chui vào gầm giường mất. Nó biết thừa với thân xác to lớn này thì gã chẳng tài nào bắt nổi nó cả.
"Anh mày là giống đực đấy thằng ranh con. Không cần biết, ngày mai mày cút đi nhà trẻ ngay cho anh!"
Ran nhăn mặt hù Rindou một phen, gã biết thừa ý xinh đẹp của nó là nói về vẻ ngoài mấy đứa con gái. Thân trai tráng, mãnh nam lực điền như này mà bị một thằng ranh con đánh giá vẻ bề ngoài với thứ hạng đám con gái là sao? Nó cậy gã yêu chiều nó nên láo vậy thôi. Quyết định tống nó vào nhà trẻ để gã an tâm ngủ cả một ngày trời, mặc kệ nó đang ôm chân gã gào thét thiếu điều chùi đống nước mắt nước mũi ấy vào quần gã, Ran xách cổ thằng nhỏ vào bếp cho nó ăn món mà gã mới chế ra từ mấy trang mạng không dành cho bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ranrin] Silly Things
Fanfiction"Chỉ cần nơi đâu có anh và em thì vĩnh viễn đó là nhà." Warning: incest, BL, ngôn từ tục tĩu không dành cho trẻ nhỏ.