Chap 12: SA LƯỚI

410 13 2
                                    

⚠️WARNING: Chap có yếu tố 18+, vui lòng nhấn quay trở lại nếu dị ứng với những nội dung nhạy cảm hoặc chưa đủ tuổi.
7h sáng hôm sau, Shinichi đã có mặt trước phòng trọ của Ran, vẫn như mọi hôm, người gì đâu vừa đẹp trai lại khí chất ngời ngời.
Shinichi mở điện thoại gọi cho cô, nhưng đầu dây bên kia không nghe máy. Anh lại gọi lần thứ 2, cũng không nốt. Lòng Shin bắt đầu bồn chồn không yên, bình thường Ran dậy rất sớm mà. Anh đi nhanh vào dãy trọ, đứng trước cửa phòng của Ran, vội vội vàng vàng đưa tay gõ cửa, nhưng gõ mãi cũng không thấy ai trả lời.
"Có chuyện gì vậy?" - Shinichi dự cảm không lành, chắc chắn Ran đã xảy ra chuyện, anh xô cửa vào phòng, cửa cũng không hề khoá.
"RANNNNN!" - Shin hét lớn gọi tên cô.
Anh hốt hoảng chạy vào phòng ngủ và thấy....cô đang ngủ ngon lành trên giường.
Mặt Shinichi ngệch ra như thằng ngốc, nhìn cô gái của anh ngủ như chết không hay biết trời trăng mây gió gì cả, vừa thương lại vừa buồn cười.
Anh ngồi lên giường Ran, đưa tay vuốt tóc cô, anh không nỡ đánh thức cô dậy, chắc hôm qua Ran phải làm việc nhiều lắm. Shin cứ nhìn Ran âu yếm đến khi cô gái nhỏ bắt đầu cảm nhận được có người bên cạnh. Cô mơ màng mở mắt - "Shinichi đấy à, sao anh lại ở trong phòng em ?"
"Oáppppp" - Ran ngáp một cái rồi chầm chậm ngồi dậy, tóc rối bù xù, mắt lộ rõ 2 quầng thâm.
Shinichi nghe lòng đầy xót xa, cô gái của anh đã làm việc quá vất vả rồi. Anh vừa lấy tay gỡ tóc rối cho Ran vừa dịu dàng hỏi - "Hôm qua nhiều việc quá à em?"
"Đâu có, hôm qua em cày phim tới tận 2h sáng, phim hay quá không dừng được?" - Ran vươn vai đầy uể oải.
=)))))))))))), Shin không biết nên khóc hay nên cười đây, hớ 2 lần chỉ trong vỏn vẹn tầm 30', Ran hôm nay cũng hư quá rồi, cày phim đến sáng, cửa lại quên khoá, nhỡ có chuyện gì thì anh biết phải làm sao. Ran bước ra khỏi giường, mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh.
"Sao anh vào được đây?" - Cô vừa đánh răng vừa ú ớ hỏi.
"Em không khoá cửa, có ngày người ta vào khiêng đi mất, ngủ như con lợn thế kia".
"Có anh vào khiêng chứ ai" - Ran liếc anh một cái cảnh cáo rồi nhanh chóng thay một bộ quần áo đơn giản nhưng cũng rất xinh xắn.
Shinichi cứ ngẩn ngơ nhìn Ran cho đến khi cô véo vào má anh kéo ra xe.
____________________________________
Tại Tropical Land.
Ran và Shinichi như sống lại những ngày xưa vậy. Tay Shinichi chưa lành nên có vài trò anh không thể chơi được, nhưng Ran thì chơi gần như tất cả. Lâu lắm rồi cả 2 người mới vui vẻ đến thế. Đúng là cựu vô địch Karate thành phố, chơi không biết mệt là gì, Shinichi đứng dưới ngước nhìn Ran đang leo núi mô hình, nhanh như một cơn gió, làm tất cả mọi người xung quanh đều trầm trồ.
____________________________________
"Nơi này ngày xưa đã từng chia cắt 2 chúng ta đấy" - Ran bước chậm chậm rồi dừng ở nơi mà Shinichi từng bị tổ chức hãm hại.
"Nhưng bây giờ không gì có thể chia cắt anh và em nữa!" - Shinichi áp một lon nước mát lạnh vào má Ran làm cô giật mình, lúc nào cũng thế, dù biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, nhưng anh và cô chưa bao giờ thay đổi sau từng ấy năm.
Đã 12h trưa, Shin và Ran đến một nhà hàng gần đó để lấp đầy 2 cái bụng đang đói meo. Món cà ri ở đây được chế biến rất ngon, Ran giờ vừa no vừa hơi mệt, cả sáng đã chơi đủ các trò rồi, cô muốn về nhà đánh một giấc - "Shinichi, chúng ta về thôi!"
"Không được!" - Shinichi trả lời dứt khoát. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Ran, anh lại ấp úng - "Lâu rồi mới được đi chơi với em, anh chưa muốn về..."
"Thế giờ chúng ta đi đâu tiếp đây?"
"Đi dạo bảo tàng nhé!!!"
Hai người nghỉ ngơi một lát, chiều đến lại đi bảo tàng lịch sử để tham quan. Shinichi dắt Ran đi, dừng trước từng hiện vật và kể cho cô nghe tất tần tật về nguồn gốc của nó, anh như một cuốn bách khoa toàn thư chính hiệu vậy, Ran há hốc mồm, dù biết rằng Shinichi không phải là một con người bình thường nhưng đôi khi cô vẫn phải kinh ngạc trước khả năng của anh.
"Em đi vệ sinh một xíu nhé" - Ran ghé vào tai Shin thì thầm.
"Vậy anh đứng đây chờ em!"
Một lát sau, Ran quay lại chỗ cũ nhưng không nhìn thấy anh đâu, chỉ thấy một đám con gái túm tụm lại, Ran chen vào thì mới thấy Shinichi tội nghiệp của cô đang mắc kẹt giữa đám fangirl này, đúng là nổi tiếng quá cũng khổ.
Sau một hồi chật vật, khó khăn lắm Shin mới ngoi ra được khỏi đám đông, anh kéo tay Ran chạy nhanh ra khỏi bào tàng. Đến bãi giữ xe, anh mới dừng lại thở hồng hộc, lấy tay lau mồ hôi trên trán - "Anh phải công khai em sớm thôi, cứ thế này thì chết anh mất".
Ran méo miệng cười, nếu mà công khai thì chắc cô phải hứng chịu phẫn nộ từ những fangirl siêu khủng của anh, lúc đó thì ai mới là người chết đây.
"Oái, 4h rồi này, chúng ta đi ăn tối đi, anh đặt chỗ rồi!" - Shinichi nhìn đồng hồ rồi lên xe chở Ran đến điểm ăn.
____________________________________
"Nhà hàng này sang trọng thật đấy!" - Ran nói nhỏ với Shinichi.
"Có sao đâu mà, em ăn đi!" - Ran nhìn anh, không biết tài khoản anh có bao nhiêu con số thì mới tự tin ăn tiêu phung phí như thế này, một bữa tối hôm nay dễ gần bằng một tháng lương của cô lắm.
"Hôm nay anh có gì đó hơi lạ" - Ran nhìn Shin đầy nghi ngờ.
"Ặc ặc, đâu có...anh vẫn như mọi ngày mà!" - Shinichi mắc nghẹn miếng thịt bò ngay cổ khi nghe Ran tra khảo mình.
Ran không nói gì nữa, tập trung nghe tiếng đàn violin trong trẻo phát ra từ sân khấu, một nghệ nhân đang kéo đàn trực tiếp cho những thính giả trong nhà hàng. Âm thanh bay bổng, lại da diết, khiến cô chìm đắm, nghĩ lại mới nhớ Shinichi cũng chơi rất giỏi bộ môn này, có vẻ anh chàng cũng đang say sưa thưởng thức những âm thanh kia.
7h tối, cả 2 về nhà.

(ShinxRan) Bình Cũ Rượu Mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ