Chap 14: CÔ TRỢ LÝ CỦA MISAKI

289 11 3
                                    

Mặc dù đây là SCS, nhưng nó cũng chẳng khác nào cái sàn diễn thời trang của Yuu Misaki là mấy, mỗi ngày cô lại diện mỗi bộ đồng phục với những kiểu dáng khác nhau. Và cũng sẽ chẳng ngạc nhiên gì khi lâu lâu ngay cửa phòng làm việc của cô có những bức thư tình mùi mẫn được thảy vào.
Misaki vứt chiếc áo vest lên ghế, thoải mái gác cả hai chân lên bàn, nói với cô trợ lý của mình bằng một giọng khinh khỉnh - "Họ nghĩ họ là ai chứ, đũa mốc mà đòi chòi mâm son à?"
Cô trợ lý hiền lành chỉ biết gật đầu lia lịa, rồi lo thu dọn đống thư tình đem đi vứt. Aya là một cô gái đen nhẻm và xấu xí, mang một cặp kính cận dày như đít chai, lại tròn tròn như Nobita, cô cũng không biết ăn diện trau chuốt là gì, vì điều đó nên Yuu rất thích và giữ cô bên cạnh mình, cô ta luôn muốn làm tâm điểm của đám đông. Aya theo Yuu Misaki đã được nhiều năm, cô còn lạ gì tính tình của Misaki nữa, Misaki sinh ra đã ở vạch đích, lớn lên lại vô cùng xinh đẹp và thông minh, trái ngược hoàn toàn với cô - sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhà ở thì xập xệ đầy bụi bặm, phải sống chung với chuột với gián. Lớn lên thì bị bạn bè xa lánh vì ngoại hình xấu xí và chất giọng ồm ồm như đàn ông, tuổi thơ không mấy tốt đẹp đã hình thành nên một Aya cam chịu tất cả như bây giờ. Aya là niềm tự hào của gia đình, họ luôn vui và khoe với mọi người rằng cô được làm ở SCS, nhưng họ đâu biết rằng, ở đây cô bị Misaki coi như một người hầu không hơn không kém mà thôi.
"Aya này, lấy cho tôi ly cam ép nhé! HaizzzZ" - Misaki vừa thở dài vừa bảo Aya.
Tính thói tiểu thư đã ăn sâu trong máu của Misaki, thích gì là đòi bất chấp và làm bất chấp, cô ta nghĩ ở đâu cũng có cam ép cho cô uống như SCS Kyoto hay sao, nhưng Aya chẳng dám nói lại, cô lủi thủi đi ra ngoài đường tìm mua nước cho Misaki.
"A, cậu ơi...!" - Một tiếng gọi vang lên sau lưng làm Aya dừng lại, cô xoay người, đó là một cô gái vô cùng đáng yêu.
Ran chạy đến sau Aya, lấy tay phủi phủi lưng áo cô - "Áo cậu dính nhiều bụi lắm đấy, nhưng giờ thì sạch rồi!"
Ran mỉm cười nhìn cô. Aya lặng đi, như có một làn nước mát tưới vào tâm hồn cô. Từ xưa đến nay, chưa một ai cười như thế với cô cả, một nụ cười thật ấm áp và dễ chịu.
"Cậu là..."
"Tớ là Ran Mori, thuộc tổ của trợ lý Thanh tra Sato. Rất vui được gặp cậu!" - Ran xoè tay ra trước mặt Aya.
Aya cảm động đến sắp rơi nước mắt, nắm lấy tay Ran.
"Thôi, tớ đi trước đây, hẹn gặp cậu sau nhé" - Ran cười thật tươi với Aya rồi chạy đi.
Aya bước một mình chầm chậm ra khỏi SCS, trong đầu cô giờ toàn là khuôn mặt và nụ cười của Ran, cuộc đời u tối của mình vừa loé lên một ánh sáng, nhưng chính cô không biết rằng, Ran sẽ thay đổi cuộc đời cô.
____________________________________
Ngày trước có Kudo Shinichi theo đuổi Ran Mori, ngày nay có Yuu Misaki theo đuổi Shinichi, cả SCS đều biết, đến người mù chắc cũng phải thấy mờ mờ. Những thanh niên cô đơn chặc lưỡi tiếc nuối, tuy vậy thì nồi nào úp vung nấy, Misaki thích Thanh tra Kudo cũng là điều khó tránh khỏi. Nếu đi xe đến hiện trượng vụ án, Misaki luôn giành ngồi chung với Thanh tra Kudo. Shinichi đi đâu thì cô đi đấy, cô cũng vừa mới xin chuyển đến phòng làm việc đối diện phòng Kudo, với lý do là gần nhau để tiện bàn bạc công việc. Những kẻ rỗi hơi buôn dưa lê bán dưa chuột lại đồn ầm lên việc Ran Mori bị thất sủng, Shinichi đã không thể thoát khỏi cám dỗ, sa vào lưới tình mặn nồng với Misaki. Chuyện này mà truyền tới tai Shinichi thì anh sẽ vặt cổ từng người một.
Tan tầm, Thanh tra Megure thông báo với mọi người trong SCS, tối mai có một buổi tiệc chiêu đãi định kỳ thay cho cuối năm. Ai nấy đều vui vẻ và hào hứng, tiệc thường niên của SCS rất lớn, lại được tan làm sớm hơn thường ngày. Misaki nghe thấy tin này, trong lòng đã vội mừng thầm, cuối cùng cũng có dịp để cô ra tay.
____________________________________
16h ngày hôm sau, Shinichi trên đường đưa Ran về nhà.
"Lát nữa anh qua đón em nhé!"
"Có lẽ em không đi đâu..." - Ran vừa nhăn mặt vừa ôm bụng, bà dì tới bất ngờ quá làm cô phải chịu đau cả buổi chiều.
Shin vừa nhìn liền hiểu ngay, anh khó chịu nghiêm giọng - "Bị sao không nói với anh, thế em về nhà anh đi, tối nay anh chăm cho em..."
"Gì vậy, có phải là em bệnh sắp chết đâu, anh đi đi". - Ran chán chường thở dài một tiếng, Shinichi lúc nào cũng quan trọng hoá mọi chuyện lên cả, cuộc sống này chưa đủ mệt mỏi hay sao.
"Không được, không thể để em ở nhà một mình được". - Shinichi vẫn cương quyết.
Nếu có nắm lá ngón trên tay thì Ran sẽ ăn cho chết ngay chứ không thiết sống nữa, đã mệt mỏi rồi còn gặp trúng tên người yêu đầu cứng hơn titan.
"Thế thì tối nay em đi" - Ran nở một nụ cười bất lực, dằn mặt Shinichi, thế nhưng anh ta có vẻ vẫn rất cố chấp - "Nhưng em đang đau m...."
"NÈ NÈ EM NÓI ĐI THÌ ĐI SAO ANH Ý KIẾN NHIỀU VẬY HẢ????" - Ran hét vào tai Shinichi làm anh giật cả mình, liền im bặt không dám hó hé thêm một câu, đúng là con gái đến mùa rụng dâu thì kinh thật, như biến thành một con người khác vậy.
Shinichi đưa Ran đến trọ rồi về nhà mình chuẩn bị. Anh tắm rửa, thay nhanh một bộ đơn giản thường ngày rồi lại chạy xe qua đón Ran.
Ran vừa tắm xong, mệt mỏi bước ra xe, đóng cửa một cái rầm, làm Shinichi tái mặt.
"Em...em có ổn không vậy?"
Ran trợn mắt nhìn Shinichi làm anh nổi hết cả da gà, vội vàng lái xe đi.
____________________________________
18h, nhà hàng Kobe đã chật kín những nhân viên cảnh sát Tokyo. Mọi người xếp theo nhóm ngồi vào bàn, Shinichi và Ran ngồi kế bác Megure.
"Shinichi à, thời gian qua con đã giúp chúng ta rất nhiều" - Bác Megure mời Shinichi một ly, Shinichi gia nhập vào SCS Tokyo cũng đã hơn 1 năm, từ ngày có anh, SCS bước sang trang mới, chuyên nghiệp hơn, tiếng tăm hơn, tất cả là nhờ vào anh.
Shinichi đón ly bia từ Thanh tra Megure, nhưng không uống, lát nữa anh còn phải lái xe đưa Ran về.
Mọi người đang chè chén vui vẻ thì Misaki và Aya bước vào, mọi tâm điểm đổ dồn vào Misaki. Cô vận một chiếc váy đen dài xẻ tà cao đến tận đùi, lộ ra đôi chân dài nõn nà, phần eo thắt lại, thân trên váy cũng xẻ một đường sâu xuống ngực, hiện lên đồi núi trập trùng. Mái tóc vàng thả bồng bềnh, và chắc Misaki đã dành ra hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ để ngồi trang điểm. Trong khi hầu hết mọi người ở đây đều ăn vận đơn giản thì trông cô như đi dự tiệc cưới vậy. Nhiều thanh niên ồ lên thành tiếng, hớn ha hớ hở nhìn chằm chằm vào người Misaki. Cô lườm mắt về bọn họ, đúng là bọn người phạm tục tầm thường, ai cho phép chúng nhìn cơ chứ. Cô đảo mắt tìm Shinichi, cuối cùng cũng thấy, nhưng...tại sao anh lại ngồi với cô gái kia chứ, cô ta là ai mà dám cướp chỗ ngồi của cô.
Shinichi và Thanh tra Megure đang trò chuyện với nhau thì Misaki từ đâu xông xông đi tới, đứng chống nạnh ngay sau lưng Ran.
"Cô có thể nhích qua cho tôi được không, đây là chỗ của tôi!"
Ran chán chẳng buồn nói, mắt cô lờ đờ, hai tay đang áp vào ly trà nóng mà Shinichi gọi cho cô ban nãy.
"Cô làm gì vậy? Đây là chỗ của Ran mà" - Shinichi quay ra sau lưng nheo mắt nhìn Misaki diêm dúa (trong suy nghĩ của anh là vậy)
"Tại sao cô ấy lại ngồi đây...?" - Misaki không phục, quyết chiếm được chỗ ngồi ngay cạnh Shinichi, nhưng không ai thèm quan tâm đến cô. Đây là bàn ăn của những người kỳ cựu trong SCS, nếu không nể nang cô là Thanh tra SCS, con gái của chủ tịch tỉnh Kyoto thì đã đem cô ra ngoài từ lâu rồi. Megure từng nhận xét Misaki là một cô gái thông minh và nhanh nhạy, nhưng lại quá ngạo mạn, tự cao, nhất là khi đâm đầu vào tình yêu.
Aya ra hiệu cho Misaki lại ngồi gần mình, Misaki sau một hồi quê độ thì cũng vùng vằng miễn cưỡng qua chỗ Aya, phía đối diện với Shinichi. Ăn mặc đẹp thế này mà không nhìn lấy một cái, mắt anh ta bị bồ lệch ăn à, hay là không thích con gái, chắc là không thích con gái rồi, Misaki nghĩ thầm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của Shinichi.
____________________________________
Shinichi chốc chốc lại gắp đồ ăn bỏ vào bát của Ran, rồi lại ghé vào tai Ran thì thầm gì đó. Hai người này có vẻ tình tứ lắm, chẳng lẽ....
Misaki quay sang Aya - "Này, Thanh tra Kudo và cô gái ngồi cạnh có quan hệ gì à?"
"Em nghe mọi người trong SCS nói trước đây Thanh tra Kudo theo đuổi Ran Mori đấy ạ, bây giờ hình như hai người chính thức quen nhau rồi!"
Misaki không tin nổi vào tai mình, đứng hình nhìn Shinichi và Ran. Anh đang bóc tôm cho Ran, rồi lại lén đưa tay ra sau lưng Ran xoa xoa, mọi cử chỉ hành động đã được Misaki ghi lại. Cô cảm giác đây là lần thua nặng nề nhất trong cuộc đời cô, Kudo Shinichi có thể chối từ một hoa khôi như cô để quen một con bé không có gì xuất sắc như kia ư, hay cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Shinichi uống. Đúng là không thể tin được. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc đâu, Misaki nhếch mép cười, trò chơi dần vui rồi, Yuu Misaki này đã muốn thì không gì là không thể có được.
____________________________________
"Em sao rồi?" - Shinichi cứ cách vài phút lại lo lắng hỏi Ran một câu kiểm tra tình hình.
Ran im lặng không nói, mắt cô bắt đầu lim dim, muốn gục trên bàn ăn. Shinichi liền đứng dậy chào mọi người ra về.
"Cháu không ở lại thêm sao? Còn sớm mà" - Thanh tra Megure ngà ngà hỏi, ông đã uống quá nhiều rồi.
"Dạ thôi ạ, xin phép mọi người"
Ran không muốn công khai lộ liễu trong SCS, nên Shinichi không dám dìu cô ra xe. Ran từ từ đứng dậy, mệt mỏi theo bước Shinichi. Misaki ngồi được thêm tầm 5' sau thì cũng bỏ về, chuyện ở đây chẳng có gì vui hết, đồ ăn thì cũng không bằng một bữa ăn phụ của cô.
Shinichi để Ran nằm ở dãy ghế sau, cẩn thận đắp lên người cô chiếc áo khoác ngoài. Anh mở nhạc du dương, lái xe chầm chậm về nhà để Ran không tỉnh giấc.
____________________________________

(ShinxRan) Bình Cũ Rượu Mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ