1 năm sau...
Mới đó mà đã một năm trôi qua, Ran sắp kết thúc chương trình học ở Mỹ và trở về Nhật. 1 năm ròng rã, cô cắt đứt tất cả liên lạc với mọi người, không số điện thoại, không gmail, không địa chỉ.
1 năm, đó là khoảng thời gian mà Shinichi không thể sống bình thường được, lòng anh luôn như lửa đốt, là khoảng thời gian anh cảm thấy yếu đuối, trống vắng nhất, không thể chuyên tâm vào những vụ án, không thể ăn ngon, ngủ ngon. Anh luôn nhìn thấy hình bóng của Ran trên các con phố, trong nhà bếp, phòng ăn,...và trong tất cả các giấc mơ mỗi đêm. Khoảng thời gian ấy chỉ có cô đơn và nỗi buồn, chỉ có đi làm, về nhà, gần như không có bất cứ thú vui gì khác. Mỗi ngày, mỗi ngày, anh đều kiên trì tìm kiếm thông tin của Ran, thậm chí còn bay sang Mỹ tìm cô, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ thông tin gì. Dù có moi thông tin từ ông bà Mori, Kazuha hay Sonoko...đều không có chút tiến triển. Ran Mori như thể không còn tồn tại trên đời này nữa vậy. Có lẽ, cô đã thật sự đoạn tuyệt anh rồi, hay cô ấy đã có người yêu mới, có chồng, có con bên ấy rồi, dám lắm chứ, người như Ran lúc nào chả có vệ tinh bay xung quanh. Giờ đây, anh đã hiểu cảm giác của Ran ngày anh quyết định lừa dối cô, đó chính là quyết định sai lầm nhất đời anh.
Sau khi Ran du học khoảng nửa năm, Haibara đã chế ra được thuốc giải giúp anh quay trở lại hình dáng ban đầu, còn cô ấy quyết định không uống, làm lại cuộc sống với hình dáng một đứa con nít.
Từ đó, Conan không còn nữa, Shinichi đã trở lại. Với khả năng của mình, anh được tuyển thẳng vào làm thanh tra của Sở cảnh sát Tokyo. Thực lực của anh ngày càng được bộc lộ, trở thành viên ngọc sáng của sở cảnh sát, là khắc tinh của bọn tội phạm. Không những thế, Shinichi còn là chàng trai trong mộng của biết bao cô gái, chẳng những là hình mẫu lý tưởng của fan hâm mộ cả nước, những cô gái trong sở cảnh sát cũng ngã rạp vì độ đẹp trai và tài giỏi không ai sánh bằng của anh. Tiếng tăm của Kudo Shinichi ngày càng vang xa, không ai là không biết.
Tuy nhiên, Thanh tra Kudo được mọi người trong Sở cảnh sát nhận xét là ít nói, nghiêm túc trong công việc và khó gần. Từ ngày Ran đi du học và biệt tích, anh trở nên thu mình như vậy, chính thanh tra Megure, trợ lí thanh tra Sato và chồng cô - Trưởng phòng tuần tra Takagi cũng nhận thấy được sự thay đổi lớn ở Shinichi.
____________________________________
Chủ nhật tuần này, Shinichi vẫn như những tuần trước, đến thăm ông bà Mori, cốt yếu cũng là để hỏi thăm thông tin về Ran. Mặc dù đi như thế, nhưng anh cũng không hy vọng gì nhiều, năm vừa qua, mọi người luôn giấu anh tất cả về Ran.Nhưng hôm nay, ông bà Mori lại không hề có vẻ lảng tránh như mọi lần...
Shinichi vẫn hỏi một câu như mọi khi - "Ran dạo này ra sao rồi ạ, cô ấy có thông tin gì không?"
Bà Eri vui vẻ đáp - "Cuối tuần sau là con bé về nước rồi đấy!"
Shinichi trố mắt nhìn ông bà Mori, người anh như đông cứng lại, không nhúc nhích - "Cô...cô ấy sắp...sắp về nước ạ?!"
"Đúng rồi, con bé đã hoàn thành xong chương trình học bên đấy, bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp thì Ran sẽ lên máy bay về nước ngay." - ông bà Mori vui vẻ cười, họ đã xa cô con gái quý báu quá lâu rồi.
Shinichi giờ đây không biết biểu lộ cảm xúc ra sao, lòng anh vui sướng tột độ, nếu không có ai ở đây, chắc anh đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Sau một năm mong chờ mòn mỏi, cuối cùng Ran cũng đã quay về. Anh run run đứng dậy, cúi chào ông bà Mori rồi ra về.
Shinichi lái chiếc xe Lexus đen bóng băng băng trên đường, tốc độ nhanh hơn mọi hôm rất nhiều, nhanh như nhịp đập tim anh vậy. Anh chưa bao giờ hồi hộp đến như vậy, anh phải làm gì đây...Bất chợt, lòng anh chùng xuống, liệu Ran có còn yêu anh không? Có khi nào cô ấy dắt người mới về đây không? Anh sẽ phải đối diện với Ran như thế nào...? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Shinichi.
Ngày Ran về nước đang đến gần, Shinichi mất ăn mất ngủ, đau đầu liên miên, trong lòng lúc nào cũng lâng lâng vui sướng, nhưng cũng hồi hộp không biết đối diện với Ran như thế nào, lo lắng nhất vẫn là bên cô ấy đã có ai chưa. Shinichi ngồi trong phòng làm việc nhưng đầu óc trên mây, khó khăn lắm mới tập trung giải quyết vụ án được, cứ nghĩ tới hình ảnh của Ran là trái tim anh đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
____________________________________
Hôm nay là ngày Ran về nước, máy bay sẽ hạ cánh lúc 9h sáng. Ông bà Mori, Sonoko, Heiji và Kazuha...đều có mặt, mọi người tập trung trước sân bay chờ Ran từ sớm, ai cũng mong gặp lại cô sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng sớm nhất không ai khác chính là Shinichi.
Shinichi cả đêm không ngủ được, trằn trọc qua lại, anh đứng trước gương, tập lời thoại khi gặp lại Ran, rồi lại đi chọn quần áo, hết bộ này đến bộ khác, bộ này thì cầu kỳ quá, bộ này lôi thôi quá, cảm giác như Shinichi sắp đi ra mắt gia đình của công chúa phương nào vậy.Mới sáng tinh mơ, Shinichi đã chuẩn bị xong tất cả. Anh diện một bộ vest đen đơn giản, càng làm tôn lên vẻ lịch lãm, tỷ lệ vàng không chê đâu được của cơ thể, mái tóc được chải gọn gàng, đi đôi giày đen bóng. Nhìn Shinichi bây giờ như nhân vật bước từ truyện ra vậy, đẹp không tì vết. Anh vội lái xe đến sân bay, trên đường đi, anh còn ghé lại một cửa hàng hoa, mọi ánh mắt trong cửa hàng đều hướng vào anh đầy mê mẩn, lựa một bó baby trắng thật đẹp - loài hoa mà Ran thích nhất để tặng cô.
Mới 6h sáng, Shinichi đã đứng đợi sẵn ở sân bay, dù biết 9h máy bay mới hạ cánh, nhưng ánh mắt anh vẫn chú ý từng người một bước ra.
____________________________________
9h30 sáng...
"Ran ra chưa vậy nhỉ?" Kazuha hồi hộp xoa xoa 2 bàn tay.
"Aaaa, Ran kia rồi!!" Sonoko hét lên chỉ tay về hướng dòng người đang đổ ra.
Trái tim Shinichi ngừng đập, anh nhìn thấy cô, vẫn dáng người mảnh khảnh đó, nước da trắng hồng một cách đáng yêu, cô mặc một chiếc váy 2 dây màu trắng đơn giản, dưới chân đi một đôi giày nhạt màu nữ tính, đôi tay kéo chiếc vali to tướng một cách nặng nề. Anh có cảm giác cô mong manh dễ vỡ như một quả cầu thuỷ tinh vậy. Cô gái của anh đi một năm ròng rã không có liên lạc gì, nhưng anh luôn biết rằng, sâu trong tận trái tim, tình cảm của anh ngày càng lớn dần lên, anh chưa bao giờ ngừng yêu Ran.

BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinxRan) Bình Cũ Rượu Mới
Storie d'amoreFanfic mình viết cho ShinRan, cặp đôi đáng yêu của mình, cốt truyện là diễn biến tiếp theo sau khi Conan trở lại về hình dáng thật, xoay quanh Shinichi và Ran.