Chap 10: 9 ĐỨA TRẺ

346 15 9
                                    

Đoàn xe đã đến tới nơi. Shinichi lễ phép cúi chào những thanh tra cảnh sát của thành phố Yokohama. Đúng là một khung cảnh tang thương đầy chết chóc. Ngôi làng này rất ít người, nằm ở vùng rìa Yokohama, trái ngược với sự hào nhoáng và giàu sang ở trung tâm thành phố, nơi đây rất nghèo nàn và lạc hậu, người dân chủ yếu có học thức rất thấp, những thanh niên trẻ tuổi đã rời lên thành phố làm ăn gần hết, chỉ còn người già và con nít bị bỏ lại.

Nghi phạm chính trong vụ án này là một top phóng sự tự do gồm 3 người, 2 nam và 1 nữ. Họ đến đây vào 2 ngày trước, xin ở nhờ một nhà dân trong làng để làm việc, đến sáng nay thì xảy ra chuyện. Xác của 9 đứa trẻ nằm lăn lóc dưới gốc cây cổ thụ đầu làng, hầu hết trong độ tuổi từ 2 tháng đến 1 năm. Chúng bị giết bằng dao, có đứa bị bóp cổ đến chết. Đội khám nghiệm tử thi đang mang xác chúng đi.

Những người dân trong làng khóc lóc gào thét, đòi đâm chết 3 người phóng viên kia. Không ai có thể không rợn người trước cảnh tượng này, Ran và những người khác trong đoàn không nén nổi nước mắt, nhiều người còn nôn ra cả đất. Người thân của những đứa trẻ bị sát hại chạy đến bên Shinichi, họ kéo chân anh, van nài cầu xin anh cứu lấy cháu của họ. Dù đã phá rất nhiều vụ án trong nhiều năm, nhưng Shinichi chưa bao giờ thấy vụ án nào kinh khủng hơn thế, anh dường như cứng họng, tim như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy xác của 9 đứa trẻ. Shinichi và thanh tra Megure tiến lại gần gốc cây cổ thụ để quan sát, trong khi đó, tất cả mọi người khác đều lùi ra xa vì sợ hãi.

Máu đã nhuộm đỏ gốc cây, Shinichi nhìn qua hiện trường, tất cả các hình ảnh, chứng cứ đã được cảnh sát thành phố Yokohama thu thập lại. Giờ đây, chắc mỗi mình cậu là còn đủ tỉnh táo để giải quyết vụ này, thanh tra Megura cũng liên tục lấy khăn ra lau nước mắt.
9 đứa trẻ bị sát hại đều sống với ông bà, ở đây, cửa nẻo cũng không được khoá cẩn thận, nên việc bắt chúng đi không phải là quá khó khăn, người nào cũng có thể làm được.
3 nghi phạm lần lượt là Jiro (27 tuổi), Tadashi (30 tuổi) và Azami (21 tuổi).
"Anh Jiro, cả đêm qua anh đã làm gì" - Thanh tra Megure lấy bút ra ghi chép vào cuốn sổ tay.
"Đêm qua tôi ngủ suốt đêm, không hay biết gì cả"
"Tối qua tôi có thấy anh ra ngoài mà không phải à" - Một người dân bản địa chen vào.
"A....tối qua..." - Jiro bắt đầu toát mồ hôi phân bua - "Này này, tối qua tôi kiếm chỗ đi vệ sinh thôi mà, đồ ở đây tôi ăn không hợp"
"Nhưng lúc tôi dậy sớm đi làm, tôi lại thấy anh chạy từ ngoài vào"
"Thôi thôi được rồi, đêm qua tôi đã bị tào tháo rượt cả đêm đấy, được chưa?" - Jiro hằn học nhìn anh chàng nọ.
"Thế sao anh không nói ngay từ đâu" - Sato dí sát mặt Jiro tỏ vẻ nghi ngờ.
"Này tôi chỉ sợ bị cho là hung thủ thôi mà, với cả lúc đó là 3-4h sáng rồi, làm sao mà tôi ra tay kịp"
"Anh Tadashi, còn anh thì sao?" - Thanh tra Megure quay sang Tadashi.
"Thú thật là tôi là người khá khó ngủ, nhưng tối qua tôi cũng không thức dậy đi vệ sinh. À, còn điều này... hình như tôi nghe thấy tiếng khóc, nhưng tôi lười dậy nên nhắm mắt ngủ tiếp".
"Là tiếng khóc của trẻ con sao?" - Shinichi chen ngang.
"Không, là tiếng thút thít của người lớn...còn nam hay nữ thì tôi không rõ, lúc ấy cũng hơi mơ màng rồi"
Shinichi lại không nói gì, tay xoa xoa cằm suy nghĩ.
"Cuối cùng là cô Azami, đêm qua cô đã làm gì?" Azami không thèm nhìn Thanh tra Megure, quay mặt hống hách - "Tôi chả làm gì cả, chỉ ngủ thôi"
"Có ai làm chứng không?" - Thanh tra Megure thật không ưng được thái độ của cô gái này.
"Làm sao tôi biết được"
"Có phải cô từng nói với chúng tôi là cô rất ghét con nít không?" - Jiro bất chợt hỏi.
"Này này, ghét con nít thì liên quan gì tới việc giết bọn chúng chứ" - Azami chỉ tay vào mặt Jiro.
"Con nít cứ gặp cô là khóc còn gì?" - Tadashi bồi thêm.
3 người cãi nhau inh ỏi. Cảnh sát phải bịt miệng họ lại để không làm xáo trộn vụ án, và để cho Shinichi được yên tĩnh suy nghĩ.
Cả 3 người không ai có chứng cứ ngoại phạm chắc chắn nào cả và họ đều ngủ với nhau trong một ngồi nhà vào đêm qua. Shinichi đi một vòng quanh ngôi làng, anh dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ còn mới, khói hương bay nghi ngút.
"Đây là mộ của một đứa bé trong làng, con của cô gái đứng đằng sau đang nhìn chúng ta đây" - Già làng hướng ánh mắt về phía cô gái trẻ, rất xinh đẹp, sau đó ông đi theo sau Shinichi, thuật lại câu chuyện cho anh nghe - "Nó chết đến hôm nay là đã tròn 1 năm...".
Già làng là một ông lão cao tuổi và mắt yếu, dân ở đây đa phần là người già yếu cả, những thanh niên đến tuổi cưới sinh, để con cái lại cho ông bà nuôi, bản thân thì lên thành phố kiếm sống. Thực trạng này như một vấn nạn của làng vậy, vì người già thường không thể chăm sóc tốt cho lũ trẻ được, năm nào cũng có nhiều đứa trẻ đi lạc, chết đuối, và mất mạng vì nhiều lý do khác nhau...

(ShinxRan) Bình Cũ Rượu Mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ