Chap 18: HẠNH PHÚC NGỌT NGÀO

608 16 10
                                    

Năm mới sắp đền rồi, ông bà Mori và Kudo Yusaku đã lên lịch về Nhật chung một ngày. Đầu năm, 2 bên gia đình sẽ có 1 chuyến du lịch cùng nhau ở vùng đảo nổi tiếng Okinawa.
Ran và Shinichi cũng đã được nghỉ làm ở SCS, cả hai đều rất bận bịu, Ran thì lo dọn dẹp trang trí nhà cửa chuẩn bị đón năm mới, còn Shinichi thì cũng phải hoàn thành vài vụ án cho kịp cuối năm. Tuy vậy, anh vẫn có thời gian đưa Ran đi mua sắm, về nhà cô cùng cô dọn dẹp, còn nhà anh thì...thuê người dọn. Shinichi tận dụng mọi thời cô để ăn đậu hũ của Ran, lúc thì véo má, lúc thì ôm eo, dọn dẹp là chín mà ăn đậu hũ là mười.
_____________________________________
Trời bắt đầu vào xuân, những cành cây đâm chồi non mơn mởn, hoa anh đào nở rộ đầy hai bên đường. Mỗi tối, Shinichi và Ran đều ra công viên gần nhà đi dạo cùng nhau, rất nhiều cặp tình nhân cũng đến đây để tâm sự, chụp ảnh. Shinichi nắm lấy tay Ran, bước đi dưới hàng cây anh đào, những cánh hoa rơi xuống phủ trắng cả mặt đường. Trời se se lạnh, anh cho tay cô vào túi áo của mình. Tuy đã trở thành người yêu chính thức của nhau được mấy năm nay, cái gì cần làm cũng đã làm hết rồi, nhưng tính Ran vẫn rất hay ngại ngùng và xấu hổ, điều đó làm cô càng trở nên đáng yêu trong mắt Shinichi.
Hai người ngồi trên chiếc ghế cạnh hồ, ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng, phản chiếu sự lung linh của thành phố.
"Ran à...em nghĩ sao về chuyện của tụi mình..." - Shinichi ấp úng gãi gãi đầu, đúng là hiếm khi thấy anh ngại ngùng như thế này.
"Nghĩ gì cơ...?" - Cô gái ngốc này chỉ giỏi làm cho Shinichi thêm căng thẳng, nói tới đó còn không hiểu ý của người ta nữa.
"Em không định...kết hôn với anh à?" - Shinichi nóng ran cả mặt, nhìn chằm chằm xuống dòng nước.
Ran im lặng một lúc lâu, cả 2 năm nay cũng sắp bước sang tuổi 24 rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy. Shinichi là một người quá đáng tin cậy. Trong mắt Ran, anh là người toàn vẹn, giỏi mọi thứ...ngay cả trong...chuyện ấy. Sonoko và anh Makoto cũng sắp kết hôn, Kazuha và Heiji thì cuối năm sau, nhưng Ran vẫn cảm thấy...chưa thật sự sẵn sàng.
"Có cần vội vàng như vậy không?"
"Chúng ta đã quen nhau 20 năm, sao có thể nói là vội vàng...Vả lại, anh không muốn chờ đợi thêm nữa!"
Shinichi thật sự rất muốn mang Ran về làm bà Kudo, thậm chí 2 hay 3 năm trước đều được, anh chờ đến tận bây giờ là quá lâu rồi. Anh chỉ muốn cô gái nhỏ trở thành người của anh, khẳng định chủ quyền với tất cả những vệ tinh xung quanh Ran. Muốn cả hai có thể đường hoàng dọn về sống chung một nhà, để còn thuận tiện chăm sóc cho cô.
Ran chẳng nói chẳng rằng, tựa đầu vào vai Shinichi thở một hơi dài.
____________________________________
6h tối hôm sau, Shinichi chở Ran ra sân bay đón bố mẹ của cả 2.
"A! Bé Shin của mẹ!" - Bà Yukiko la lên khi nhìn thấy con trai, vội vàng vứt vali cho chồng chạy đến ôm hôn Shin tới tấp.
"Mẹ à...con có còn là con nít nữa đâu!" - Shinichi vừa cằn nhằn vừa gỡ tay của Yukiko ra khỏi cổ.
Phía bên kia, Ran chạy đến bên ông bà Mori ôm chầm lấy họ, gần một năm xa nhau giờ đây mới được đoàn tụ với gia đình, cô hạnh phúc đến rơi nước mắt. 6 người đứng hỏi han ôm ấp nhau một lúc thì cùng về nhà Shinichi để ăn tối.
Sau khi thu dọn đồ đạc và tắm rửa sạch sẽ, mọi người ngồi vào bàn. Bàn ăn đầy ắp bao nhiêu món ngon do chính tay Ran và vợ bác quản gia chuẩn bị. Mọi người vừa ăn vừa tấm tắc khen, Shinichi cũng cười tít mắt, chắc mẩm trong lòng đang nghĩ...đồ ăn vợ anh nấu mà lại, không ngon sao được.
"Lâu lắm rồi em mới được ăn lại đồ Nhật đó, ngon quá đi, ngon anh nhỉ!?" - Bà Yukiko vừa reo lên vừa quay sang nói với chồng.
Ông Kudo chỉ biết gật đầu lia lịa trước sự nói nhiều của vợ.
"Con dạo này thế nào rồi Ran?" - Bà Eri cho miếng cá hồi vào miệng nhai ngon lành.
"Con ổn mẹ ạ! Từ năm sau con sẽ chuyên tâm hơn vào công việc Luật sư"
Bà Eri nén tiếng thở dài, ngành Luật sư này rất khó khăn và dễ gây thù địch, đấu đá lẫn nhau, thật không hợp với Ran, tuy vậy con gái đã muốn, bà cũng không thể cản được, mong là mọi chuyện đều suôn sẻ.
______________________________________
Ông Mori sớm giờ luôn chăm chú nhìn Ran, vừa vuốt râu suy nghĩ...
"Này, mi có làm gì con gái ta không đấy, sao trông con bé gầy thế?!" - Ông Mori hằn học nhìn Shinichi, có vẻ mối quan hệ bố vợ chàng rể này vẫn chưa được thuận buồm xuôi gió cho lắm. Nhưng ai cũng biết ông Mori ngoài lạnh trong nóng mà.
"Ehhh....làm gì là làm gì ạ!?" - Shinichi xua xua hai tay, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
"Ông này, tụi nó là người yêu của nhau đấy!" - Bà Eri huých mạnh vào tay ông Mori.
"Thôi nào, chúng ta bàn về chuyện đi du lịch đi..."
...
Mọi người trò chuyện rất vui vẻ và có một bữa no nê, sau 10h tối thì ai về nhà nấy, chuẩn bị cho chuyến du lịch đầu năm tại quần đảo xinh đẹp Okinawa.
"Chuyện hai đứa đến đâu rồi?" - Bà Yukiko nháy mắt đầy ẩn ý với con trai.
Shinichi mặt đỏ như gấc, lúng túng gãi đầu - "Tới đâu là tới đâu ạ..."
"HaizzZ...bé Shin không định cho mẹ bế cháu à, buồn quá đi thôi!" - Yukiko đứng dậy nũng nịu bước lại chỗ ông Yusaku đang pha trà.
"Em thôi đi mà, Shin nó biết tự lo liệu" - Ông Yusaku bất lực nhìn Yukiko đang nhõng nhẽo như con nít.
"Không đâu, này, con với bé Ran tiến triển tới đâu rồi? Mạnh dạn lên nàooo!!!"
"Mẹ à...con lên phòng đây!"
"Bé Shinnnnnnnn...!!!"
Shinichi đóng chặt cửa phòng, thả người lên chiếc giường mềm mại. Ran đã không trả lời câu hỏi của anh, cô ấy vẫn chưa sẵn sàng. Có lẽ nào Ran vẫn chưa cảm thấy yên tâm khi ở bên anh, hay Ran còn phân vân điều gì...
___________________________________
6 người thuê 1 chiếc xe gia đình lớn để đi đến địa điểm du lịch, và tất nhiên, Shinichi trẻ tuổi sẽ là người cầm lái. Họ đã đặt phòng ở một khách sạn hạng sang gần đó, và chuyến du lịch này sẽ kéo dài 2 ngày 3 đêm. Okinawa là quần đảo khá tách rời và là địa danh nổi tiếng tại Nhật Bản, với khoảng 160 hòn đảo lớn nhỏ. Các đảo của Okinawa đặc biệt nổi tiếng vì có cảnh quan tuyệt đẹp, thực phẩm ngon. Những đảo nổi ở Okinawa là một điểm đến tuyệt vời khiến du khách quên lối về khi đến thăm Nhật Bản.
Khoảng 8h tối, xe đến khách sạn, bà Yukiko nhận 3 phòng, và tất nhiên Shinichi và Ran sẽ ở cùng một phòng.
"KHÔNG ĐƯỢC!" - Ông Mori kịch liệt phản đối với sự sắp đặt này.
"Ai biết nó sẽ giở trò gì với Ran! KHÔNG ĐƯỢC"
Bà Eri phải bịt miệng Mori lại và kéo ông lên phòng để tránh làm loạn.
Khách sạn này có tầm nhìn ra biển đẹp vô cùng. Tất cả các thiết bị, vật dụng trong căn phòng đều toát lên sự hiện đại và đắt tiền. Và có điều hơi kỳ lạ, hình như mẹ Shinichi đã sắp xếp cho 2 cô cậu vào một phòng thiết kế riêng cho các cặp tình nhân, vì lúc nãy Ran đã ghé qua phòng mẹ xem, căn phòng đó khá khác so với của cô, suy nghĩ này trong đầu khiến Ran đỏ ửng mặt. Dĩ nhiên là những phòng ở đây có giá thuê không hề rẻ, Ran cũng không rõ là bao nhiêu, vì Shinichi là người bao toàn bộ chuyến du lịch này.
"Đi ngủ thôi em! Cả ngày hôm nay lái xe oải quá đi mất!" - Shinichi vươn vai, nằm uỵch xuống đệm.
"Àa...dạ" - Ran lí nhí đáp lại rồi nằm xuống cạnh Shinichi.
Anh ôm cô vào lòng...
"Em muốn có em bé không?"
"Anh nói bậy bạ gì thế?" - Ran đánh vào ngực Shinichi một cái thật đau.
____________________________________
7h sáng, sau khi ăn buffet dưới sảnh khách sạn, mọi người cùng nhau ra biển để tắm nắng.
Biển ở đây trong xanh tưởng như có thể nhìn thấy đáy, đúng là không hổ danh. Ran reo lên thích thú - "Đẹp quá!!!"
Ông bà Mori và Yusaku tìm cho mình mấy cái ghế để nằm ngắm biển và bôi kem chống nắng.
Còn Shinichi, anh chàng đang bận lau máu mũi khi thấy Ran mặc bikini. Shinichi nuốt nước bọt thèm thuồng. Ran diện bộ bikini 2 mảnh màu xanh nước biển vô cùng gợi cảm và thiếu vải, tôn lên dáng người đồng hồ cát của cô. Bộ ngực trắng muốt, cặp mông căng tròn, chiếc eo nhỏ xíu mà Shinichi ôm mỗi ngày, mọi chuyển động của cơ thể Ran đều khiến anh không thể kìm chế. Thường ngày dáng Ran đã rất đẹp rồi, mà khi mặc đồ bơi thì lại đẹp hơn gấp trăm lần, đúng là muốn làm cho Shinichi phát điên vì cô mà.
Đây là bộ đồ bơi đích thân bà Yukiko chọn và ép Ran mặc dù cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Ran tiến gần lại chỗ Shinichi đang đứng như trời trồng, nói nhỏ với anh:
"Anh thấy bộ này thế nào, em cứ thấy sao sao ấy!"
Cô đỏ mặt di di chân trên cát, 2 tay đan vào nhau.
Ôi trời, Shinichi ôm tim, chẳng lẽ bây giờ anh lại dẫn cô quay trở lại khách sạn. Làm như thế này thì sao mà anh chịu được. Anh nhìn cô chằm chằm, với ánh mắt mà đối với Ran đã quá quen thuộc.
"Anh đang nghĩ gì bậy bạ gì đúng không?"
Ran hậm hực, bỏ lại Shinichi đứng đó rồi chạy ra biển hoà vào dòng nước.
"Này, em thoa kem chống nắng chưa...?"

(ShinxRan) Bình Cũ Rượu Mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ