Chap 15: KHẲNG ĐỊNH

333 11 8
                                    

Trời đã bắt đầu vào đông. Thành phố Tokyo phủ lên mình một lớp màn trắng xoá.
Hôm nay có một vụ án mạng ngoài thành phố cần giải quyết, Shinichi và Misaki được phân công phụ trách. Buổi chiều, 2 người họ, Aya và một số người khác bắt đầu đi đến hiện trường để kiểm tra và thu thập chứng cứ. Vì đây là một vụ án không quá lớn, thế nên Thanh tra Megure không tham gia xử lý.
Án mạng xảy ra trong một khu rừng khá xa khu nhà dân. Một nam thanh niên đã chết trong tư thế treo cổ trên cây. Sáng nay, một người nông dân vào rừng tìm củi thì phát hiện ra thi thể, lúc ấy xác anh đã đông cứng lại thành đá, rất khó xác định thời điểm tử vong, nhưng theo lời mọi người xung quanh thì khoảng tối hôm qua.
Đối với Shinichi mà nói, giải quyết vụ này không cần tốn chút chất xám nào cả. Chỉ cần xem xét qua hiện trường và xâu chuỗi một số sự kiện, lời khai, anh đã tìm ra giải đáp. Từ một vụ án được nạn nhân cố tình dàn dựng hiện trường như một vụ ám sát, Shinichi bằng những dẫn chứng, lý luận sắc bén đã đưa ra kết luận đây là một vụ tự sát nhằm vu khống, đổ tội cho người khác. Đối với chuyện phá án mà nói, Shinichi vô cùng nhanh nhạy, anh có kiến thức uyên bác, lại rất thẳng thắn, kiên định. Misaki mải mê ngắm nhìn Shinichi, lại càng khâm phục anh hơn, rõ ràng người anh toát ra một sức quyến rũ khó cưỡng lại. Từ cảm giác muốn chinh phục để thể hiện bản thân, cô có cảm giác giờ đây cô đã yêu anh mất rồi, nếu cô và anh thành đôi, thì trên thế giới này còn gì sánh bằng.
____________________________________
6h tối, mọi chuyện đã được giải quyết xong, đoàn cảnh sát chuẩn bị quay trở về. Misaki tiến lại gần Aya, thì thầm vào tai cô. Sau đó, cô sang chỗ Shinichi đang đứng, hỏi thêm một số vấn đề của vụ án. Trời nhá nhem, đoàn người bắt đầu di chuyển xuống núi, Misaki và Shinichi là 2 người đi cuối cùng.
"Aaaa...!!! Khoan đã Kudo, hình như chân tôi bị trật rồi!" - Misaki đột ngột dừng lại gọi với lấy Shinichi đang đi ngay phía trước
Shinichi xem xét chân của Misaki một lúc, có vẻ là cô bị trật chân thật. Quay đi quay lại, mọi người đã cách họ một đoạn khá xa, trời sắp tối nên ai cũng tranh thủ đi nhanh xuống núi.
"Nhưng nếu chúng ra không ra xe ngay bây giờ, mọi người sẽ bỏ lại chúng ta ở đây" - Shinichi vừa nói vừa móc điện thoại trong túi ra định gọi cho người trong đoàn.
"Không cần đâu! Tôi đã nhắn tin cho Aya rồi" - Misaki vội vàng ngăn Shinichi lại.
Anh tuy khá nghi ngờ cô gái này, nhưng rồi cũng không mở máy mà cất lại vào túi, nếu tài xế phát hiện ra thiếu người thì chắc cũng chưa cho xe chạy. Vả lại, tối nay ở đây nhiệt độ sẽ xuống mức âm độ, cô gái này cũng không ngu ngốc đến nỗi tự đào hố chôn mình như vậy
___________________________________
Tất cả mọi người đã ra khỏi khu rừng và lên xe của mình. Khi xuất phát từ SCS, Misaki, Aya và Shinichi đi chung một xe, nhưng bây giờ trên xe chỉ có mỗi Aya. Tài xế nhìn ra hàng ghế trống đằng sau, thắc mắc hỏi: "Còn 2 cô cậu kia đâu, họ chưa ra à?"
Aya 2 tay bấu lấy ống quần, ấp úng đáp lại: "Kh...không đâu ạ, 2 người đó qua xe khác rồi!"
"Tại sao vậy nhỉ?" - Tài xế tuy cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng đoàn xe đã bắt đầu lăn bánh, réo còi inh ỏi, tuyết rơi rồi, nếu nán lại thêm tí nữa thì khả năng sẽ không thể về được.
____________________________________

Shinichi miễn cưỡng dìu Misaki chầm chậm ra xe, nhưng khi ra khỏi cánh rừng, đã không còn một bóng người nào, chỉ còn lại anh và cô ở nơi heo hút khắc nghiệt này.
"Sao có thể..." - Shinichi đứng hình, có phải là mọi chuyện đều do Yuu Misaki sắp đặt không. Anh vội rút điện thoại ra gọi nhưng vùng núi cao hẻo lánh này không hề có sóng, vậy tại sao...
"Tại sao cô lại làm như vậy?" - Shinichi tức giận quát vào mặt Misaki.
"Tôi...tôi...." - Misaki cúi nhìn xuống đất không dám nói gì, đây là một bước đi sai lầm của cô, cô đã làm mọi chuyện mà không nghĩ đến hậu quả. Lúc chiều, nhân lúc mọi người đang bận bịu xếp đồ đi về, Misaki đã dặn Aya khi xuống núi thì giục bác tài xế đi trước, để cô và Shinichi được ở cạnh nhau đêm nay, cô đã cố tình làm cho mình trật chân...tất cả...là để được bên cạnh Shinichi.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, nhiệt độ đang dần hạ thấp xuống. Đứng đây mãi cũng không phải là cách, Shinichi loay hoay nắn lại khớp chân cho Misaka. Nhà dân thường cách xa đây cả chục cây số, khả năng đi đến được đó mà vẫn còn sống là bằng không. Đầu óc anh rối bời, chẳng lẽ anh phải chết ở đây cùng cô gái này sao, anh còn chưa kịp nói lời nào với Ran mà...
Trời bắt đầu tối, Shinichi sau một hồi bứt tóc thì bất chợt nhớ ra, anh la lên - "Quay lại chỗ cũ đi, nếu tôi không nhầm thì trên núi có một ngôi nhà bỏ hoang".
Anh cầm điện thoại soi đèn đi trước, Misaki khó khăn đi theo sau, một phần do chân còn đau, phần do quá lạnh khiến chân cô tê cứng, Shinichi phải vừa đi vừa đợi. Đi được 10', cuối cùng Shinichi đã thấy ngôi nhà lấp ló phía xa. Hai người như bắt được vàng, mừng quíu mà đi nhanh tới. Đến nơi, Shinichi và Misaki đều đã lạnh cóng tay chân, vội vàng chui vào trong. Nói là căn nhà nhưng nơi này chỉ rộng vỏn vẹn 2 mét vuông, được đóng bằng gỗ ván, có lẽ là nơi cho những người đi rừng nghỉ ngơi, phía cửa sổ đã hỏng nên gió vẫn cứ lùa vào. Misaki và Shinichi mỗi người ngồi thu lu một góc, im lặng chẳng nói gì.
Tuy đã vào được nhà, nhưng nhiệt độ hiện tại thấp nhất cũng khoảng -10 độ rồi và sẽ còn hạ thấp hơn, khả năng sống sót qua đêm nay cũng rất ít. Shinichi nhìn qua Misaki, cô nàng điệu đà này dù đang là mùa đông nhưng vẫn diện váy ngắn, mang tất lưới, 2 hàm răng va vào nhau lập cập, chắc cô ta sắp chết cóng đến nơi rồi. Anh đang mặc đến 3 cái áo, thôi thì nhường cô ta 1 cái. Shinichi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài cùng, giơ ra trước mặt Misaki - "Lấy áo này trùm 2 chân lại đi"
Misaki đưa đôi mắt long lanh nước nhìn Shinichi, có lẽ cô đang vô cùng hối hận. Cô đưa cả 2 tay nhận lấy chiếc áo của anh, cảm giác như đang được sưởi ấm bởi một ngọn lửa vậy. Dù cô đã đẩy 2 người vào tình thế nguy hiểm, nhưng anh vẫn vô cùng ấm áp với cô, có phải...chuyện giữa 2 người đã có tiến triển rồi không...
____________________________________
"Tôi xin lỗi..." - Misaki cất giọng phá tan sự im lặng.
"Xin lỗi thì có ích gì, dù sao đến ngày mai thì chúng ta chỉ còn là 2 cái xác khô thôi!"
Người Misaki run lên bần bật, không biết là vì lạnh hay vì xúc động.
"Tôi làm tất cả...LÀ VÌ ANH!" - Cô hét lên đầy uất ức.
...Shinichi chẳng trả lời gì...
"Anh...có chút tình cảm gì với tôi không?" - Ánh mắt Misaki ngấn lệ nhìn Shinichi, đó là ánh mắt của người con gái đang yêu.
"Bạn gái tôi luôn bảo tôi rằng phải biết thương người, đó là lý do tại sao tôi vẫn giúp cô, đừng nghĩ sâu xa quá"
Từng lời Shinichi thốt ra như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim Misaki, còn gì đau đớn hơn, khi thứ tình cảm le lói mang cho cô hy vọng, lại là sự thương hại cơ chứ.
"Là Ran Mori sao, cô ấy có gì tốt cơ chứ, tôi xinh đẹp, thông minh, giỏi giang hơn...tại sao? Có phải vì cô ta đến trước tôi không?" - Misaki như bị dồn nén cảm xúc bao lâu nay giờ đây tuôn trào ra bên ngoài, nước mắt cô bắt đầu rơi không ngừng trên khuôn mặt xinh đẹp đã tím tái vì cái lạnh.
"Ran là một cô gái lương thiện và trong sáng như bông tuyết trắng, những gì Ran có, không phải ai cũng có thể có được, muốn hiểu Ran, phải cảm nhận bằng trái tim chân thành, nếu cô có đến trước thì người tôi yêu vẫn là Ran mà thôi...Vả lại,... tôi thấy Ran xinh hơn" - Shinichi bất giác chau mày khi nhắc đến Ran, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình bóng của cô, nếu anh bỏ mạng ở đây thì Ran phải làm sao chứ.
"Nhưng...tôi rất thích anh..." - Misaki bới tìm chút hy vọng cuối cùng.
"Tôi xin lỗi, tôi không có chút tình cảm nào với cô cả...trong trái tim tôi, chỉ có mỗi Ran mà thôi" - Shinichi lạnh lùng đáp lại rồi im lặng không nói gì nữa.
Misaki khóc nấc lên thành tiếng, ôm lấy đầu gối nức nở, hoà vào tiếng gió gầm thét ngoài kia.
____________________________________
"Này, anh nhanh lên giúp em đi"
"Ơ kìa, cẩn thận đấy..."
Misaki trong cơn miên man nghe được tiếng xì xầm ngoài cửa, trời sáng rồi sao, họ đã chết rồi sao...
Cánh cửa căn nhà gỗ được kéo ra, ánh đèn rọi vào làm Misaki nheo mắt, Ran và Aya ló mặt vào.
"A, Shinichi!!!" - Ran hốt hoảng chạy tới nắm chặt lấy vai Shinichi lắc lắc. Trong khi đó Aya cũng vội vàng lấy chăn quấn người Misaki lại, đưa cho cô một bình trà ấm.
Takagi bước vào trong kéo cánh cửa đóng lại, đặt một chiếc đèn đang cháy ngay giữa căn phòng, cốt là để sưởi ấm cho 2 người họ.
"Em đừng lắc nữa, anh đauuu...!" - Shinichi nhăn mặt từ từ mở mắt, trước mặt anh là khuôn mặt ướt đẫm của Ran, cô cứ sợ anh chết rồi cơ. Ran ôm chầm Shinichi, reo lên hạnh phúc - "May quá, Shinichi còn sống!"
Bây giờ là 23h, đã hơn 4 tiếng kể từ lúc Shinichi và Misaki bị bỏ lại đây, nếu mà không phát hiện kịp thời thì 2 người đã chết rồi.
Shinichi đưa bàn tay đã lạnh cóng từ lâu lên lau nước mắt Ran - "Sao em biết anh ở đây?"
*Flash back____________________________
Đã 8h tối, Aya trong lòng bồn chồn không yên, gọi điện thì đầu dây bên kia cũng không nghe máy. Khu rừng lúc chiều hiện đang hạ xuống âm độ, cô đi đi lại lại trong văn phòng cảnh sát, toàn thân run lẩy bẩy.
"Aya!" - Tiếng gọi vang lên làm cô giật bắn mình, rơi cả điện thoại xuống sàn.
Ran bước lại gần cô, vẻ mặt đầy lo lắng - "Cậu có biết Thanh tra Kudo Shinichi ở đâu không? Tớ nghe nói lúc chiều cậu đi xe với anh ấy...Tớ gọi nhiều lần rồi mà Shinichi không bắt máy..."
"Tớ...tớ...."
"Không được, chúng ta phải đi ngay thôi" - Aya ngập ngừng hồi lâu rồi vội vã kéo Ran chạy ra khỏi phòng.
"Nhưng đi đâu cơ?" - Ran ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đi tìm họ".
2 người đã nhờ Takagi chở quay trở lại khu rừng, nhưng tuyết rơi rất dày, đường vô cùng khó đi, Ran và Aya đã hỏi từng nhà dân ở trên đường xem Shinichi và Misaki có ngủ nhờ nhà họ không, nhưng đều không nghe ngóng được gì cả. Trong cái lạnh âm độ C, Ran, Aya và Takagi leo từng bước nặng nề lên lại điểm xảy ra vụ án. Họ lớn tiếng gọi Shinichi và Misaki, nhưng tiếng gió hú hét quá lớn, 2 người kia thì cũng đã mê man không nghe thấy được. Tưởng như đã hết cách, nhưng Aya chợt nhớ đến ngôi nhà gỗ và cả 3 tìm tới kiểm tra thử, liền phát hiện họ trốn trong này.
*End Flash back_________________________
"Tại sao 2 đứa lại mắc kẹt ở đây? - Takagi thật sự không hiểu nổi, chuyện này quá vô lý.
Misaki định thừa nhận tất cả, nhưng bị Shinichi chen vào - "Misaki trật chân nên chúng em đi chậm hơn đoàn, có lẽ họ quên mất nên xuất phát luôn".
Ran quay qua Misaki, ân cần hỏi han, còn xoa xoa cái chân bị thương của cô. Misaki lại mủi lòng mà rơi nước mắt, cô không dám thừa nhận chính cô đã gây ra chuyện này.
Ran thấy Misaki khóc, liền nhẹ nhàng dỗ dành - "Sao lại khóc, có chúng tôi ở đây rồi mà!!!"
5 người chen chúc trong căn nhà nhỏ, cái lạnh bên ngoài luồn vào cửa sổ làm họ rét buốt người.
...
Một lát sau, khi Shinichi và Misaki khoẻ hơn, 5 người bắt đầu xuống núi. Takagi đi trước cầm đèn, tiếp sau là Shinichi, Ran và Aya đỡ Misaki đi cuối cùng.
Tuyết rơi phủ một lớp dày trên xe, may mắn là xe vẫn có thể chạy được, suốt quãng đường về, Takagi phải xuống xe kiểm tra liên tục, cuối cùng thì họ vẫn về nhà bình an.
____________________________________
Gần 2h sáng, Takagi đưa luôn Ran về nhà Shinichi cho tiện. Mọi người đều quá mệt mỏi, sáng mai e là khó có thể đến SCS làm việc được.
Shinichi ôm chặt Ran trong căn phòng tối, trên chiếc giường ấm áp.
"Anh cứ tưởng là không còn được gặp em nữa! Anh rất sợ..." - Shinichi vùi đầu vào hõm vai Ran, nỉ non.
Cô đưa tay vuốt những lọn tóc trên đầu anh, rồi lại di chuyển đến chiếc mũi cao, sờ vào gương mặt góc cạnh điển trai.
"Có thật là..." - Ran ngập ngừng nửa muốn nói nửa không. Cô nén tiếng thở dài.
"Em sao vậy?" - Shinichi khó hiểu nới lỏng vòng tay.
"Người trong SCS đồn rằng anh có tình cảm với Yuu Misaki, có thật như vậy không?... Nếu là cô ấy, làm sao em có thể đọ lại được..." - Giọng Ran buồn buồn, trước giờ những lời bàn tán của thiên hạ cô đều không quan tâm, nhưng lúc cánh cửa gỗ mở ra, nhìn thấy Misaki và Shinichi đang ở cùng nhau, cô đã nghĩ rằng...có thể những lời bàn tán đã đúng. Cô biết mình có suy nghĩ như vậy trong tình cảnh nguy hiểm đó là ích kỷ, nhưng tại sao 2 người lại mắc kẹt ở đó cùng nhau chứ, thật sự rất vô lý...
"Thật là...em không tin anh sao...?" - Shinichi tinh nghịch cắn nhẹ vào cổ Ran, đúng là ngốc mà, nếu Ran biết anh yêu cô đến nhường nào, cô chắc chắn không bao giờ phải lo nghĩ về những chuyện không đâu đó.
Ran lại thở dài, Shinichi đúng là hết cách với cô. Trong khi anh phải cật lực dẹp vệ tinh quây quanh Ran thì cô lại ở đó ghen anh với Misaki.
"Em biết Misaki và ngôi nhà khác nhau ở điểm nào không? - Shinichi giở một giọng vô cùng nghiêm túc.
"Điểm nào..." - Ran ngây ngô hỏi.
"Ngôi nhà thì có cửa, còn cô ta thì không!"

(ShinxRan) Bình Cũ Rượu Mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ