Adrien luôn cho rằng bản thân là kẻ phản bội.
Kể từ ngày đó, vào thời khắc mà Chat Noir quay lưng đi và rồi biến mất. Cậu đã nghĩ mình thật hèn nhát. Chat Noir không còn xuất hiện, Hawk Moth cũng thế. Không phải cậu buông lơi cảnh giác trước sự vắng mặt của tên ác nhân trong nhiều ngày, mà là Chat Noir đã chính thức rời bỏ chức danh người hùng, chỉ vậy thôi.
Vậy cậu còn giữ chiếc nhẫn này làm gì?
Adrien tự vấn bản thân, nhưng rồi lại buồn bã mà lắc đầu. Đây là thứ đầu tiên thuộc về cậu, và là thứ tạo nên con người cậu hiện tại. Những kỉ niệm với nó, với người con gái cậu thương, cậu chẳng thể nào nói dứt là dứt được.
"Adrien, ta biết là nhóc đang khó xử." Plagg đưa người bay vòng quanh cậu, "Nhưng Ladybug đã biến mất rồi. Nhóc cũng chẳng thể rời đi như thế được."
Nghe đến tên Ladybug, Adrien có chút bứt rứt, nếu biết được cậu đã rời đi, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? Adrien nghĩ cậu phải đến nói chuyện trực tiếp với cô ấy, xin lỗi cô ấy và cũng dứt bỏ tình cảm với cô ấy. Sẽ dễ dàng thôi, cậu thầm nghĩ, vì giờ thế giới của cậu đã rộng lớn hơn nhiều rồi. Cậu có gia đình, có bạn bè, thứ tình cảm đơn phương kia rồi cũng sẽ chớm tàn mà thôi. Phải, cậu không thể cứ giữ mãi trong lòng thứ tình cảm chẳng được báo đáp.
Dù có chút ích kỷ nhưng cậu đã luôn muốn sống vì bản thân một lần. Con người không phải là như vậy hay sao? Vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng chà đạp lên những người khác.
Dĩ nhiên, cậu không muốn quy chụp mình thành cái loại người như vậy. Adrien chỉ muốn kiếm một cái cớ, để chứng tỏ rằng việc cậu sống vì hạnh phúc cá nhân chẳng phải một điều quá sai trái.
Adrien mải suy nghĩ đến mức trong phòng có sự xuất hiện của một người khác, mà cậu chẳng hề hay biết.
"Có vẻ như con có chuyện rất phiền não."
"Mẹ!"
"Là do sự xuất hiện của mẹ sao?"
"Không" Adrien dõng dạc, nhưng rồi lại mang vẻ mặt đăm chiêu, "... Cũng không hẳn ạ."
Nhận thấy bầu không khí im lặng tới mức ngượng ngùng, Adrien nhanh chóng phủi phủi tay, cố gắng khiến cho mẹ mình không hiểu lầm ý cậu.
"Không phải là con buồn vì sự xuất hiện của mẹ. Nói thật, con đã rất cô đơn, nhưng giờ có mẹ ở đây, con cảm thấy gia đình mình vui vẻ hơn hẳn, thái độ của cha cũng đã thay đổi, dù chỉ là chút ít. Mẹ à, con rất vui vì mẹ ở đây. Con cá là cha cũng cảm thấy như vậy. Không có ai buồn vì sự xuất hiện của mẹ đâu. Mẹ à..."
Adrien nắm chặt lấy tay của Emilie, một câu, hai câu đều gọi tiếng mẹ.
Nhìn cậu con trai vốn đã trưởng thành, nay lại líu lo gọi mẹ như mấy đứa nhóc tập nói, bập bẹ nói được từ đầu tiên trong cuộc đời, Emilie chỉ khẽ nở nụ cười, tay xoa nhẹ mái tóc vàng óng mà theo Gabriel nói là giống hệt như bà.
"Mẹ cũng rất vui, vì đã ở đây, bên cạnh con và gia đình này."
Adrien bấu chặt tay vào quần, cậu đã quyết rồi, nhưng một phần trong cậu vẫn muốn tìm thêm một lời đáp khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miraculous] Cùng Em Nơi Thời Không Hỗn Loạn
Fanfiction•Chú ý: [Cùng Em Nơi Thời Không Hỗn Loạn] có dòng thời gian khác với dòng thời gian gốc.