Chat Blanc là kẻ thế nào chứ?
Ladybug là người rõ hơn cả. Mặc dù phải chống lại nhiều người một lúc, Chat Blanc cũng chẳng quá chật vật, chỉ đơn giản, là hắn chẳng còn chút từ bi.
Đó từng là đồng đội của mình.
Nếu cứ giữ cái suy nghĩ đó trong đầu, thì sớm muộn người bị đánh gục sẽ chính là bọn họ. Chênh lệch sức mạnh thì sao chứ, họ có số lượng cơ mà, nhưng với sự ngập ngừng của bọn họ, và Chat Blanc - một kẻ chẳng tiếc dùng sức mạnh tàn phá, họ có thể chống đỡ đến đâu.
"Bình tĩnh lại đi."
Thứ chất giọng chứa đầy sự tin tưởng của chàng cộng sự như kéo Ladybug về hiện thực, nhưng khi đảo mắt tìm kiếm xung quanh, trước mắt cô chỉ là một cuộc rượt đuổi một chiều, với kẻ đi săn là hắn.
"Em biết chuyện này sẽ xảy ra mà."
"Sẽ chẳng có thứ phép màu nào xuất hiện đâu."
Một kẻ ngốc nhìn vào thế trận hiện tại cũng sẽ biết đâu là kẻ mạnh. Bọn họ bị thương rồi, và cô thì đang ngồi đây, bất lực và mơ hồ. Tình hình quá tồi tệ, tồi tệ đến mức chẳng thể nghĩ thông bất cứ điều gì được nữa. Cô đã như vậy, kể từ khi phát hiện ra rằng mình đã phạm phải một lỗi lầm chết người.
Mặt không đổi sắc, Chat Blanc từ từ tiến về phía Ladybug. Chẳng còn ai cản bước hắn nữa rồi, đám anh hùng kia cũng chỉ là bọn vặt vãnh, còn Bunnyx, chẳng hiểu cô ta đã trốn chui trốn lủi ở góc nào. Vì bận xử lí đám kia mà hắn đã để lạc mất. Nhưng thôi không sao, hắn đủ tự tin rằng mình sẽ đánh bại được cô ta. Phải, một niềm tin tuyệt đối.
Như hắn đã nói, chẳng có thứ phép màu nào xuất hiện trên thế gian này cả. Chẳng hề có câu chuyện nàng Lọ Lem thiện lương, trải qua đau khổ để rồi có lấy hạnh phúc. Chẳng hề có cầu vồng sau mưa, cũng chẳng có bình yên sau cơn bão. Cuộc đời hắn là bão chồng bão, là chuỗi đau khổ nối tiếp đau khổ. Còn gì tồi tệ hơn, khi tình cảm hắn bị phản bội hết lần này tới lần khác, từ người con gái hắn yêu, đến chính gia đình hắn.
"Ladybug, chấp nhận sự thật đi. Rằng chẳng ai có thể bảo vệ em, chẳng ai có thể cứu lấy em. Còn tôi, tôi có sức mạnh này, thứ sức mạnh mạnh mẽ hơn tất thảy, thứ sức mạnh có thể bao bọc lấy tình yêu của chúng ta và bảo vệ nó."
Ladybug ở trong vòng tay của Chat Blanc, cũng chẳng chống đối. Chống lại hắn, rồi làm gì nữa? Đối mặt với kẻ trước mặt còn chẳng xong, sự tự tin có thể đánh bại Hawk Moth cũng theo đó mà bay bằng sạch.
Chat Blanc đối với sự thoả hiệp ấy mà thoả mãn, nét mặt hắn cũng dịu đi đôi chút. Cuộc sống hắn mong chờ đang dần mở ra trước mắt, những kẻ khác chẳng thể làm gì được hắn, còn Ladybug, niềm tin của cô nàng đã hoàn toàn vụn vỡ. Và chính tay hắn đã bóp vụn thứ mộng tưởng đó.
"Đừng có thoả hiệp với cậu ta đấy, Minibugs."
Thứ giọng nói lanh lảnh khiến sự vui vẻ của Chat Blanc đứt đoạn.
"Có giỏi thì ra đây đi, đồ thỏ đế. Ra đây để kết thúc luôn đi nào."
"Để tôi chấm dứt cậu hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miraculous] Cùng Em Nơi Thời Không Hỗn Loạn
Fanfiction•Chú ý: [Cùng Em Nơi Thời Không Hỗn Loạn] có dòng thời gian khác với dòng thời gian gốc.