Đánh tới đánh lui, cuộc chiến càng kéo dài thì càng có lợi cho hắn. Tên ác nhân khoái chí nhìn vào người anh hùng duy nhất còn sót lại trên chiến trường. Những cánh cổng trước mặt như một cạm bẫy khổng lồ, mọi sự cố gắng cuối cùng cũng chỉ là sự giẫy giụa của con mồi trước khi bị săn mất.
Gì mà cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu? Đôi mắt hắn cong lên ý cười, tên anh hùng này có phải tuyệt vọng đến mức bị sảng rồi hay không?
Để hắn mở thêm mấy cánh cổng nữa, chặn đường lui của kẻ nọ, rồi cho người đó biến mất khỏi tầm mắt của hắn cho vừa lòng. Nghĩ là làm, những cánh cổng mở nhanh ra trước mắt, trong phút chốc, xung quanh Viperion không có lấy một khoảng trống.
"Vậy nhé, tạm biệt."
Hắn gửi lời chào tới Viperion, hắn sẽ mở cánh cổng dưới chân người anh hùng nọ để đẩy anh đi khỏi nơi này.
Dự định vốn là thế, ấy vậy mà khi ngón tay hắn đặt trên phím đàn, cả cơ thể hắn bỗng tê cứng không thể cử động nổi.
Hắn cố di chuyển con ngươi, cố gắng tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến sự việc bất ngờ này. Và rồi hắn thấy một nữ anh hùng từ lâu đã đứng cạnh hắn, với thứ vũ khí giống như kim châm của loài ong đang chạm vào hắn.
Làm sao có thể? Không phải cô ta đã bị đẩy đến chiều không gian khác sao?
Đôi mắt hắn đảo xung quanh, hắn không thể tin vào những điều trước mắt. Những kẻ vốn dĩ phải đang ở nơi khác, lại đang ung dung đứng kế bên hắn đằng sau từng lớp sương mù đang dần tan biến.
"Em cẩn thận một chút."
Hắn nhìn vào hai người vừa bước ra khỏi cánh cổng, thản nhiên như thể đó là nhà của bọn họ mà tức điên. Hắn đang nắm quyền kiểm soát, mấy cánh cổng kia là của hắn! Cớ sao vì lí gì mà bọn họ lại bình thản như thế?
Bunnyx chậm rãi đỡ lấy Ladybug khỏi cánh cổng, thật may kế hoạch của họ thành công. Rena Rouge đã tận tình hỗ trợ bằng cách che giấu cánh cổng không gian của Pegasus và Vesperia được đưa tận chỗ tên ác nhân. Mọi thứ trôi chảy đúng như được vạch sẵn. Chat Noir cũng thông qua cánh cổng của Pegasus mà tiến lại gần tên ác nhân, chỉ một đòn Cataclysm sẽ khiến mọi thứ quay trở lại quỹ đạo vốn có.
Đứng trước tên ác nhân sớm đã chẳng còn có thể chống trả, Chat Noir chần chừ hồi lâu, cánh tay giơ cao lên không trung nhưng chưa có động tĩnh kế tiếp. Cậu nhận thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về mình, sự áp bức khiến cậu cảm thấy khó chịu. Chat Noir khẽ đánh người sang một bên, nhìn về phía Ladybug như một sự cầu cứu cuối cùng, cậu muốn nghe lời khuyên của cô.
Ấy vậy mà khi cậu quay đầu, cặp mắt liền mở to hết cỡ, khuôn miệng hét lớn và cả người chạy về đằng trước không chút suy nghĩ.
"Hawk Moth!"
Ladybug theo bản năng mà đổ người về phía trước, hai tay bịt kín hai bên tai, ánh mắt hoảng hốt nhìn bóng dáng của kẻ vừa mới xuất hiện.
Hawk Moth vốn không muốn xuất hiện, sự đối nghịch về mặt quân số khiến hắn cảm thấy mình bị áp đảo ngay từ khi đặt chân vào đây. Hắn chỉ muốn tên ác nhân kia không bị đánh bại, bởi thứ mà tên ác nhân đó đem lại, quả là tuyệt vời. Tuyệt vời đến mức hắn sẵn sàng ra mặt chỉ để kẻ đó tiếp tục sử dụng sức mạnh được ban.
Hawk Moth muốn yểm trợ kẻ đó, nhưng những cánh cổng hắn ta tạo ra khiến Hawk Moth chẳng thể tiếp cận hắn nổi. Là loại sức mạnh không chỉ cô lập kẻ thù, mà cũng là cô lập chính bản thân khỏi sự trợ giúp của đồng đội.
Hawk Moth đương nhiên cũng dự trù thêm vài phương án, dĩ nhiên hắn không thể một mặt kêu muốn bảo vệ kẻ kia, một mặt chẳng chuẩn bị gì mà tới thẳng đây như thiêu thân lao đầu vào chỗ chết cả. Hắn có nhờ tới Mayura, tạo một con sentimonster mai phục sẵn ở phía ngoài. Con sentimonster đó to đến nỗi nó sẽ không thể lọt vào bất kì cánh cổng tí hon nào.
Và chỉ cần hắn gọi thôi, Mayura sẽ khiến con sentimonster đó giẫm nát nơi này, chỉ cần kẻ ác nhân kia vẫn toàn mạng là được. Hawk Moth đã coi kế hoạch đó là kế hoạch dự phòng, bởi với khả năng của người kia, chẳng ai hay anh hùng nào có thể đánh bại được hắn ta. Nào ngờ hắn ta bị dồn đến bước đường cùng!
Hawk Moth chẳng thể cứ núp mãi sau mảng tường lớn, hắn nhìn cảnh tượng đã rõ thắng thua trước mắt mà không phục. Nếu sentimonster tiến vào, thì chỉ có một kết cục duy nhất đó là cả tên ác nhân lẫn lũ anh hùng đều không tránh khỏi bị giẫm đap.
Thế nên hắn đành liều. Nếu không thể giữ tên ác nhân lại, Hawk Moth chỉ có thể quay lại con đường cũ. Nghĩa là cướp lấy Miraculous của Ladybug và Chat Noir.
Hắn đã im lặng mà lao đến, lẳng lặng chớp lấy thời cơ. Vậy mà chỉ vì câu nói của tên Chat Noir, sự xuất hiện của hắn bị bại lộ.
"Mayura, cho sentimonster tiến vào đi."
Những cánh cổng còn chưa kịp đóng, tên ác nhân cũng chưa kịp thanh tẩy, sự xuất hiện của Hawk Moth cùng những bước chân đập tan ngôi nhà của con sentimonster khiến tất cả anh hùng nín thở.
Sentimonster chẳng kiêng nể gì mà giẫm xuống. Cả căn hầm vốn tối đen giờ được phủ trong ánh nắng. Bọn họ lại một lần nữa bị chia cắt, bởi con quái vật đã xen thẳng vào chính giữa. Một bên là Rena Rouge, Pegasus, Vesperia, Chat Noir và tên ác nhân. Bên còn lại là Bunnyx, Viperion, Ladybug và Hawk Moth.
Bọn họ phải liên tục né đòn của sentimonster, và phải né cả những cánh cổng luôn chực chờ nuốt chửng lấy họ.
"Chat Noir, phá huỷ cây đàn đi."
Trong không gian hỗn loạn, Chat Noir chẳng thể nhận định được chủ nhân của câu nói. Giờ chỉ còn cậu và Pegasus là gần vật thể bị akuma. Rena Rouge cùng với Vesperia đã đỡ lấy tên ác nhân tránh khỏi bước chân khổng lồ của sentimonster vừa nãy.
Cậu cũng không thể nhận định tình hình bên phía Ladybug. Bên đó có Hawk Moth. Và hắn ta sẵn sàng làm mọi thứ để cướp lấy đôi bông tai của Ladybug. Thật quá nguy hiểm.
Chat Noir biết quyết định muốn bảo vệ tên ác nhân của cậu là sai lầm, nhưng cậu không muốn quyết định của mình gây ảnh hưởng quá lớn tới người khác, đặc biệt là Ladybug.
"Cataclysm."
Chat Noir hạ thấp trọng tâm, lấy đà làm một cú nhảy xa, đích đến là chiếc đàn chưa có lấy một vết tổn hại.
Cùng lúc ấy, ở phía bên kia chiến trường, quả cầu trắng bay thẳng về phía Hawk Moth không một chút do dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miraculous] Cùng Em Nơi Thời Không Hỗn Loạn
Fanfiction•Chú ý: [Cùng Em Nơi Thời Không Hỗn Loạn] có dòng thời gian khác với dòng thời gian gốc.