8.

2.5K 169 2
                                    




JWW.








"Chúng ta nhất định cùng nhau debut nhé, hyung!"

"Điều ước sinh nhật của em, là anh không còn hay đau ốm nữa"

"Khi nào anh thấy mệt mỏi, có thể dựa vào em"

"Em nhất định sẽ lớn thật nhanh để chăm sóc và bảo vệ anh!"


Những lời nói của Kim Mingyu của những năm mười mấy tuổi như vang vọng về bên tai Wonwoo, khiến anh chỉ muốn bịt thật chặt lỗ tai mình và chạy trốn khỏi nó, nó khác xa với Kim Mingyu của hiện tại, khác đến mức cõi lòng anh như bị tảng đá lớn chèn ép, đau đớn đến nghẹt thở. Wonwoo lê đôi chân lạnh buốt trên tuyết trắng, tuyết ướt thấm vào lớp vải mỏng manh của đôi tất anh mang, đôi dép lê đi trong nhà chẳng đủ sức để che chắn bất cứ cơn gió nào, lạnh đến ê buốt đầu óc.

Thế nhưng lớn hơn cả cơn tê tái đang gào thét trong từng tế bào của cơ thể đó, tâm hồn đầy mảnh vỡ của anh chỉ còn cảm nhận được sự đau đớn khôn nguôi nơi lồng ngực trái, tựa như vừa rồi đã có hàng ngàn mũi tên bay đến, chẳng lệch chút nào mà đâm thẳng vào tim anh.

Những ký ức về đêm say đáng xấu hổ đó ùa về trong tâm trí anh như một lưỡi dao sắc nhọn, một kẻ với lòng tự tôn tưởng chừng như cao ngất trời như anh, một kẻ không cho phép bản thân lộ ra bất cứ điểm yếu nào, vậy mà lại rơi những giọt nước mắt si tình trước người mà kẻ đó yêu thương.

Khoảnh khắc tâm tư anh trần trụi trước đôi mắt đỏ ngầu của Mingyu, anh thấy sâu trong đó nỗi niềm của người bị kéo vào mớ hỗn độn đến cùng cực, là trách móc anh, là đay nghiến anh đã một tay phá hủy đi tình cảm anh em tốt đẹp giữa họ. Mingyu như một con mãnh thú lao vào anh, nụ hôn đầy tính chiếm hữu của cậu chỉ khiến anh thấy mình thật tệ hại, anh từng mơ về ngày được đặt môi mình lên môi người mà anh yêu thương, nhưng tuyệt đối không phải là theo một cách dày vò đau đớn như vậy. Anh chẳng thể tự bào chữa cho chính mình hay kêu lên một tiếng oan ức, thứ tình cảm này đáng lẽ không nên được ươm mầm, chẳng cần được tưới nước hay nhìn thấy ánh sáng mặt trời để rồi phát triển mạnh mẽ đến mức này.

Wonwoo cứ đi mãi cho đến khi đôi chân rệu rã, không chịu được nữa mà ngồi bệt xuống ở bậc thang ở công viên đối diện sông Hàn, gió vẫn thổi từng cơn lạnh lẽo đến vô tình, anh lạnh đến mức cả người không tự chủ mà run lẩy bẩy, chỉ có thể tự ôm lấy thân thể gầy gò tìm chút hơi ấm. Máu trên môi anh đã đông cứng lại đọng lại thành vệt, khuôn mặt tái nhợt cùng đôi bàn tay đều theo đó mà trở nên trắng bệch, trông thảm hại đến vô cùng.


"Em định ngồi đây cho đến khi chết rét sao, Jeon Wonwoo?"


Wonwoo nghe giọng nói quen thuộc gọi tên anh, không còn âm điệu trẻ con dịu dàng thường ngày, mà là giọng nói xen lẫn trách móc và xót thương, kèm theo đó là một chiếc áo khoác dày được phủ lên người anh. Người đó nắm lấy đôi tay đã lạnh như đá của Wonwoo, dúi vào đó một túi sưởi nóng hổi, không quên dùng cả tay mình để sưởi ấm cho chúng. Phía bên này Wonwoo miệng đã đông cứng, cổ họng chẳng biết từ lúc nào đã trở nên khô khốc, chỉ ngắc ngứ được vài chữ.


[MEANIE][Kim Mingyu x Jeon Wonwoo] BittersweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ