JWW.Trái tim Jeon Wonwoo đang đập dữ dội, mạnh đến mức anh rất sợ người kia sẽ nghe thấy nó trong không gian vắng lặng này, khuôn mặt anh không tự chủ mà nóng dần lên, khiến cho đại não phải hoạt động hết công suất mới có thể nghĩ ra cách thoát ra tình huống vô cùng bối rối này.
Mingyu trước giờ đều chăm sóc anh rất tốt, thành ra anh đã xem cậu bên cạnh anh như một thói quen, từ khi hai người đã quá thân thiết và chẳng còn ngại ngùng chuyện gì, Wonwoo đã thôi việc đỏ mặt ngượng ngùng với Mingyu kể cả khi cậu làm những hành động gần gũi quá đà. Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc cậu dịu dàng đưa trước mặt anh thìa mì sau khi đã thổi cho bớt nóng, lại còn lưu giữ duy nhất hình ảnh anh trong đôi mắt cún con của cậu, anh thấy lòng mình như bị ai đó gõ một tiếng, kích thích thứ cảm xúc mới chớm nở mà người ta vẫn hay ca tụng trong những cuốn tiểu thuyết anh từng đọc qua, là khi bắt đầu phải lòng một ai đó.
Vội vàng kiểm soát thứ xúc cảm lạ lẫm này, anh nặn ra được một nụ cười trước khi Mingyu phát hiện ra anh đang phản ứng có phần hơi khác với thường ngày. Vậy mà cho đến khi lên giường đắp chăn, trái tim Wonwoo vẫn chưa thể ngừng run rẩy, anh phải bấu chặt lấy nó và tự dỗ mình vào giấc ngủ, tự cho rằng có lẽ đó chính là những cảm xúc nhất thời, phải, chỉ là nhất thời mà thôi.
Wonwoo trước giờ không quá khắt khe với xu hướng tính dục của mình, anh vẫn có cảm giác với cả nam lẫn nữ, nhưng cũng đã rất lâu rồi không còn rung động với một ai, và hơn nữa, anh không thể ngờ mình lại có cảm giác đó với người mà anh đã quá quen thuộc như Mingyu. Wonwoo cứ chìm trong những suy nghĩ của chính mình, cho đến khi anh mệt nhoài mà thiếp đi, chập chờn trong giấc mộng mờ ảo không rõ ràng.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, anh cảm thấy mình đã khá hơn rất nhiều, khi đối mặt với Mingyu, anh thở phào vì trái tim mình không còn đập quá mạnh nữa, phải rồi, Mingyu là em trai anh, là một mẩu của gia đình SEVENTEEN mà anh phải rất may mắn mới có được, anh sẽ không để những cảm xúc không đầu không cuối này chi phối nó, hay tệ hơn, là đánh mất nó.
Jeon Wonwoo anh vốn dĩ là người lý trí như vậy, yêu ghét cũng rất rõ ràng, nhưng anh làm sao ngờ được rằng, tình yêu vốn không phải là thứ cứ kìm hãm là sẽ dần tắt đi, nó chỉ là cứ âm ỉ ở tận sâu trong lòng anh, chỉ chờ ngày bén một mồi lửa, sẽ bùng lên không thể kiểm soát.
*
*
*
Jeon Wonwoo chưa từng thấy vẻ mặt này của Mingyu trước đây, vẻ mặt vui tươi hớn hở như vừa hoàn thành một việc trọng đại trong đời, vui đến mức vừa tưới cây vừa huýt sáo, chẳng biết nghĩ gì mà nước bay tá lả chẳng trúng cây nào, nhưng cậu vẫn chẳng để tâm mà còn bận nhún nhảy một điệu nhảy vui nhộn.
Wonwoo gấp cuốn sách đang đọc dở trên tay lại, trầm ngâm quan sát Mingyu đang làm trò ngoài ban công kia, tâm trạng này có phải là vừa mới trúng số không, nếu vậy thì người anh này nhất định không thể bỏ qua cơ hội được ăn ké một bữa rồi.
Hôm nay mọi người trong nhóm đều có lịch trình riêng, chỉ có anh và người kia còn ở lại KTX, công việc khiến các thành viên người ăn trước người ăn sau là bình thường, đa số các bữa ăn của họ đều là thích ăn gì thì cứ đặt mà ăn. Dường như Mingyu nghe được tâm tình muốn ăn ké của anh, quay lại nở nụ cười tươi rói như mùa thu tỏa nắng, nói hôm nay muốn đãi anh một bữa, anh muốn ăn gì cậu cũng đều chiều theo.
Wonwoo bật cười, Mingyu đã rộng lượng như vậy, anh đây nhất định sẽ chọn một quán cho cậu cháy túi mới thôi.
Họ chọn được quán đồ Tây ấm cúng, Wonwoo thời gian rảnh vẫn hay ngồi coi mấy video ăn uống trên Youtube, không khỏi tấm tắc trước sườn bò Tomahawk ngon lành mà mấy mukbang vẫn hay ăn, không nhịn được chèo kéo Mingyu đến quán này.
Đồ ăn rất ngon, rượu rất ngon, nhạc cũng rất hay, hai con người ngồi đối diện nhau kia một cao to đẹp trai, một mảnh khảnh xinh đẹp cũng rất xứng đôi vừa lứa. Cơ mà hừm, đấy chỉ là suy nghĩ của những thực khách ở quán khi nhìn thấy họ thôi, còn Wonwoo ăn no rồi thì đang còn mơ màng vì buồn ngủ đây này.
Đương nhiên buồn ngủ là vậy, nhưng anh vẫn không quên mục đích chính của bữa ăn này, rất nhanh ánh mắt hấp háy xuất hiện trên gương mặt Wonwoo chiếu thẳng vào chàng trai ngồi ở đối diện, bàn tay nhỏ lắc lắc ly rượu, cất giọng nói không giấu nổi chút tò mò.
"Hôm nay cậu Kim đây có chuyện gì vui mà lại đãi anh một bữa ăn sang trọng như này vậy?"
Mingyu gãi gãi đầu, miệng đã toét đến tận mang tai, xem chừng muốn nói ra từ nãy giờ rồi, nhìn ánh mắt Wonwoo đang lấp lánh chờ đợi, cậu không nhịn được cất giọng vui vẻ vô cùng.
"Hyung, em có bạn gái rồi~ anh nhớ cô bé thực tập mà mình gặp hôm bữa không, khó khăn lắm mới xin được số điện thoại, không ngờ cô ấy cũng thích em haha~" - giọng Mingyu đã khàn đi nhiều vì rượu, nhưng không giấu nổi hạnh phúc - "Anh là người đầu tiên được biết đó, em sẽ nói với các thành viên sau~"
Mingyu cười vui vẻ, tiện tay uống nốt chút rượu còn sót lại ở đáy cốc, có lẽ đã hơi say nên gò má có chút ửng hồng. Và có lẽ vì đã say như vậy nên cậu chẳng hề để ý rằng phía bên kia, Wonwoo đang chậm rãi đặt ly rượu trên tay xuống cùng vẻ mặt đơ cứng đi vài phần, nhưng vẫn cố nở nụ cười gượng gạo nói lời chúc mừng cậu. Khoảng thời gian Mingyu ra sức luyên thuyên về cô bạn gái mới, anh đã không còn đủ sức để lắng nghe nữa.
Wonwoo im lặng trên quãng đường trở về KTX, với một Kim Mingyu gà gật trên vai ở ghế phụ phía sau, vì cả hai đã uống khá nhiều nên họ đã gọi lái xe thuê. Anh chống cằm nhìn ra ngoài thành phố hoa lệ rực rỡ ánh đèn, cố gắng sắp xếp lại những cảm xúc rối rắm đang chi phối mình.
Kể từ lần đầu tiên rung động vào đêm đó, những ngày tháng sau này không dưới 10 lần tim anh lại lần nữa đập mạnh trước những chăm sóc của cậu, và bởi vì quá sợ hãi nó sẽ lớn dần lên, anh cố gắng dằn lòng mình lại và xóa bỏ những suy nghĩ xa hơn về mối quan hệ của hai người. Anh chạy trốn trong mê cung mà anh cố tạo ra, chỉ cần đến ngõ cụt liền tạo ra một lối đi khác, quyết tâm trốn chạy nó đến cùng. Anh dặn lòng rằng chỉ cần anh quyết tâm chối bỏ cảm xúc đã lạc lối đó triệt để, anh sẽ giữ được cậu ở bên cạnh anh, giống như lời hứa năm xưa mà anh đã khắc rất sâu vào trong lòng. Nhưng trớ trêu thay, Jeon Wonwoo anh như thế nào cũng không lường trước được Mingyu không còn là một cậu bé nữa, cậu đã trở thành một chàng trai cao lớn, thông minh và tài năng mà biết bao cô gái ngưỡng mộ mê say, cậu có quyền bắt đầu rung động và trở thành của riêng ai đó, chứ không phải cậu bé cứ mãi lẽo đẽo làm phiền anh như những ngày thực tập sinh nữa.
Trái tim của Wonwoo, trái tim mà mỗi khi chìm vào giấc ngủ anh phải giữ chặt đến đau đớn để đừng lấn sâu vào thứ tình yêu chết tiệt này, lại đang từng chút một phản bội anh. Khoảnh khắc nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu nói với anh rằng cậu đã có người yêu, anh thấy cổ họng mình đắng ngắt, vị đắng thiêu đốt cổ họng anh, lan ra từng tế bào của cơ thể, bào mòn tâm hồn anh chỉ trong một khoảnh khắc.
Anh đang ghen sao, Wonwoo cười, nụ cười nhàn nhạt đến đáng thương xuất hiện trên môi anh, anh làm gì có tư cách để mà ghen cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE][Kim Mingyu x Jeon Wonwoo] Bittersweet
FanfictionKhi tình cảm giữa họ không còn đơn thuần là tình anh em nữa. /các sự kiện và mốc thời gian đều là hư cấu./