9.

2.5K 164 0
                                    




KMG.








Wonwoo không phải đi đến bệnh viện, nhưng người anh còn rất yếu và phải hủy lịch trình, có lẽ vì tâm tình u uất trong khoảng thời gian dài, cộng thêm một đêm phải chịu đựng cái rét thấu xương ngay giữa thời điểm lạnh nhất của mùa đông Hàn Quốc, đã khiến một người với sức đề kháng yếu như anh đổ bệnh dai dẳng đến vậy.

Wonwoo vẫn nằm bên phòng Jeonghan hyung và được những thành viên khác thay phiên nhau chăm sóc, cậu biết anh không muốn gặp cậu, có lẽ anh vẫn còn quá mệt để có thể giải quyết cho rõ ràng mọi chuyện giữa họ, và lời xin lỗi của cậu thời điểm hiện tại chẳng hề có tác dụng gì so với những điều mà cậu đã gây ra cho anh.

Mingyu chỉ có thể lén sang thăm khi người kia đã say giấc, chẳng hề dám lại gần mà chỉ ngồi cách ra một khoảng sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, trong lòng như có tảng đá lớn chiếm lĩnh mãi không chịu rời đi, cảm giác có lỗi dai dẳng như cơn đau nhức ở chân mỗi lần cậu tập luyện quá sức, cảm nhận được cả thứ tình cảm ngày một lớn dần đang ngự trị trong lồng ngực trái. Cho đến khi trở về căn phòng quen thuộc, cậu co mình lại trên chiếc giường nhỏ hẹp của Wonwoo thay vì giường mình, cố níu giữ chút hơi ấm dù là nhỏ nhất của anh, cố dỗ mình vào giấc ngủ chập chờn trước khi bước vào một ngày bận rộn vì lịch trình tiếp theo.

Những lời của Jeonghan hyung giống như ánh sáng cuối con đường trong tâm trí cậu những ngày gần đây, cuối cùng cậu cũng hiểu cứ lo sợ mãi chẳng phải là cách, tình yêu đâu có phải là thứ đáng bị bài xích một cách khổ sở như vậy, và chưa thử thì làm sao biết được nỗ lực của mình không có kết quả cơ chứ. Vì thế nên cậu đã quyết định chờ đợi Wonwoo khỏi bệnh, rồi sẽ đường đường chính chính nói với anh tất cả tâm tư mà cậu cố che giấu, cầu xin anh tha thứ những lời nói và hành động ngu ngốc mà cậu đã làm, và cũng muốn mở ra một mối quan hệ mới cho hai người.

Nhưng Kim Mingyu có dự đoán thể nào cũng không thể ngờ rằng, ngay sau khi Jeon Wonwoo khỏi bệnh, người đề nghị cả hai có một cuộc gặp mặt riêng tư trước, không phải là cậu, mà lại chính là anh. Sau khi bắt đầu hoạt động trở lại, Wonwoo vẫn ở bên phòng Jeonghan, dù sốt ruột đến bức bối muốn thấy anh trong căn phòng quen thuộc của cả hai, cậu vẫn dằn lòng mình cần phải kiên nhẫn chờ đợi anh sẵn sàng. Khi cả hai chạm mắt lần đầu tiên sau nhiều ngày trôi qua, Mingyu không kìm được sự xao động khi nhìn thấy người cậu thương, thấy mình như trở lại thời thực tập sinh ngại ngùng muốn làm quen với người anh lớn ít nói, khẽ ấp úng nhỏ giọng.


"Hyung, anh đã cảm thấy ổn hơn chưa?"


Thế nhưng trái với mong đợi của cậu, chẳng còn là người anh ngày đó nở nụ cười ấm áp với cậu nữa, chỉ còn gương mặt có phần lãnh khốc thờ ơ, giọng điệu cũng xa cách đến mức khiến người ta đau lòng.


"Anh không sao, cảm ơn em."


Mingyu bối rối đến cùng cực, cảm giác nhói đau không lường trước được lan tỏa trong lồng ngực trái, không tự chủ nắm chặt bàn tay đến mức đau nhói, khuôn miệng khô cứng không biết nên đáp lại điều gì trước sự lạnh lùng của người đối diện. Không đợi cậu tiết chế được cảm xúc bức bối này, người kia đã buông thêm một câu nữa, ngữ điệu cũng không hề khá hơn câu vừa rồi.


[MEANIE][Kim Mingyu x Jeon Wonwoo] BittersweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ